Nói dối

Sáng nay, khi tôi còn đang chìm trong cơn ngủ muộn, điện thoại kêu, là Nga gọi. Nga hiếm khi gọi, nếu có thì chỉ nhắn tin, nên tôi cũng vội đoán được là Nga đã ở gần đâu đây, muốn gặp tôi. Nga đang ở Hà Nội, như Nga từng hứa khi nào ra Hà Nội thì sẽ gọi. Tất nhiên Nga sẽ chẳng còn gọi tôi theo cái cách gọi của ngày xưa háo hức, chỉ còn là vì ra Hà Nội thì cứ gọi, gặp được cũng tốt không gặp được chả sao. Tôi bảo đang đi có việc, không ở Hà Nội. Giọng không được tự nhiên lắm, nhưng chắc Nga chả nghĩ gì. Rõ ràng tôi chả đi đâu, thậm chí có thể mời Nga qua nhà trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Nhưng vì sao tôi lại nói dối? Tôi không muốn gặp Nga bây giờ hay tôi không muốn Nga thất vọng về hình ảnh tôi ở thời điểm này? Tôi không muốn chạm vào kỷ niệm hay không muốn làm dấy lên một điều gì đấy trong hiện tại vốn đang tạm lắng đọng bình yên. Tôi đang nghĩ đến 34 Cửa Đông với hoa hồng vàng và cà phê ấm nóng. Tất cả đã xa xôi lắm, thì cứ để nó thơm tho ở đấy, ít nhất là vào thời điểm này, tôi không muốn đào xới nó lên, hoặc gặp Nga rồi cả tôi cả Nga cảm thấy hụt hẫng vì chẳng còn lại cảm giác ngày nào. Xin lỗi Nga vì tôi đã nói dối!

Published in: on 30/11/2012 at 9:48 Chiều  Gửi bình luận  

Linh ta linh tinh

Quá lâu rồi chưa được uống cà phê. Thèm kinh khủng!

Ngồi nhớ lại bao nhiêu lần cà phê. Một mình. Hai người. Ba người. Năm, bảy người… Mỗi lần uống là những cảm giác khác nhau. Nhưng với mình, cà phê hai người là thích nhất. Bạn trai hay bạn gái cũng thế, miễn là người mình muốn nói chuyện, người đem lại cho mình sự tin cậy và dễ chịu. Được nói. Được nghe. Được tận hưởng sự thăng hoa khi nhấp ngụm cà phê và nói những điều mình muốn…

Đầu tháng mình có mơ hai giấc mơ kỳ lạ về hai anh em nhà nọ. Cậu em thì quen. Ông anh thì chỉ biết. Hôm trước mơ cậu em. Hôm sau mơ ông anh. Sáng dậy, giấc mơ nào cũng khiến mình lấn bấn. Giấc mơ với cậu em là đi cùng cậu ấy trên một chiếc cầu gỗ (lúc lại là đá) khổng lồ bắc qua biển. Sóng tung bọt trắng xóa đập vào những trụ cầu. Thiên nhiên hùng vĩ khiến mình sợ hãi và hoang mang. Hai chị em đi mãi đi mãi qua biển, gặp rất nhiều công trình bằng đá hoành tráng trên chiếc cầu khổng lồ đó. Đến đoạn cuối cùng của biểnthì thấy một dải núi sừng sững hiện ra. Tựa vào núi là một căn nhà nhỏ lợp lá. Hai chị em chui vào đó ngó nghiêng thì thấy trong nhà chỉ có một chiếc giường một trải chiếu trống tanh. Khi quay ra thì người ngợm mọc lông lá dài ngoằng. Trên đường về thì thấy một nơi nửa nhà nửa chùa, được một người đàn bà lạ lùng cho mấy cái kẹo xanh đỏ bọc đường, bảo là vì hai chị em cô đi qua đây không vào thắp hương nên mới mọc lông trên người như thế… Giấc mơ về ông anh thì mơ cả gia đình nhà ông ấy. Trong mơ ông ấy đẹp trai hơn ngoài đời, đánh đàn và hát rất hay, còn hát một bài hát do mình vừa sáng tác xong và mình đã được nghe ông ta hát qua ô cửa kính khi trên đường từ sân bay về… Nói chung là lủng củng khi kể lể lại hai giấc mơ thật hay đó. Chỉ mình mình có thể biết được cảm giác về những giấc mơ của chính mình. Coi như là được sống hai đời sống, trải nghiệm những điều mà ngoài đời thực chả bao giờ được gặp…

Rồi bây giờ mình thú thật mấy cái dòng dở ương này ra đời là do mở máy tính, mở wordpress ra ngồi ngắm màn hình không thể viết được gì (khác xưa nhiều quá), nên viết đại một cái gì đó, còn hơn không.

Published in: on 26/11/2012 at 9:46 Chiều  Gửi bình luận  

Để tôi lắng nghe

Bao giờ cũng thế, nghe Dương Thụ là thấy mình được trở về với những gì thanh lặng, dễ chịu và tử tế. Mình vẫn cứ tiếp tục bỏ quên, bỏ rơi những điều đẹp đẽ, dịu dàng để đi vào những vùng tăm tối, hỗn độn. Bởi bản thân không đủ để giữ lại được những điều dịu dàng ở lại, và bởi quá nhiều người xung quanh làm mình bị chi phối từ những cáu gắt, đau khổ của họ. Nhưng không thể đổ cho xung quanh mãi được, mình sống như thế nào là do mình quyết định. Mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Bây giờ bật “Để tôi lắng nghe” và “Bài hát ru mùa xuân” để cảm thấy bình an hơn nhé!

Published in: on 06/11/2012 at 9:21 Sáng  Gửi bình luận