Phù phiếm

Sao hôm nay tự nhiên trong đầu mình bất giác lại cảm thấy mọi thứ trở nên phù phiếm đến thế. Bắt đầu bằng việc đưa tay click vào My friends để remove những cái nick name xa lạ. Thành thực xin lỗi những người bạn mình không quen biết vì hành động này. Nhưng mình đang cảm thấy vô nghĩa với những con số thể hiện lượng page view hay friends trong blog của mình, cuối cùng nó chẳng nói lên điều gì cả. Có nhiều blog chẳng bao giờ vào nhà mình và mình cũng thế. Thế thì để lại chỉ là hình thức thôi. Bây giờ muốn thực chất nhất, muốn có những chia sẻ gần gũi nhất từ những người bạn đã hiểu mình và đã tin tưởng mình thôi.

Nhiều khi thấy mình cũng buồn cười. Khoe những bức ảnh, rêu rao những lời đao to búa lớn. Để làm gì??? Đánh bóng mình ư? Có mục đích không? Ôi chao, mình cũng đã trở thành người ưa trình diễn thế rồi cơ đấy! Cũng có thể mình đã “lớn” và đang muốn sống với những gì thật nhất, có chất lượng nhất, đặc biệt là ở các mối quan hệ bạn bè. Không quan trọng là đã biết mặt nhau hay chưa mà tiêu chí để đánh giá những mối quan hệ tốt là quá trình trao đổi, chia sẻ của mình và họ đã được đóng dấu bởi sự đồng điệu và niềm tin của tình người ấm áp.

Nói ít làm nhiều. Hạn chế than thở. Hạn chế chê bai. Thôi khoe khoang hào nhoáng. Trân trọng, nâng niu những người bạn đích thực… Đó là những điều mình cần thực hiện vào thời điểm này.

 

Published in: on 29/07/2008 at 9:24 Chiều  Comments (15)  

Phá vỡ

Bắt đầu từ lúc nào, mình không còn muôn xây dựng ra những khuôn mẫu cho mình nữa. Chán hẳn rồi việc phải quy định, áp đặt mình phải sống như thế này như thế kia cho có chuẩn tắc, cho ra lề ra lối. Có lẽ tại chính mình đã làm mình thất vọng bởi mình đã phá vỡ đi rất nhiều khuôn khổ mình đặt ra. Thất vọng bởi cái khuôn khổ đặt ra không hợp lý hay bởi việc phá vỡ khuôn khổ của mình đã làm mình tan rã đi những tự hào và niềm tin vào chân lý? Không trả lời được.

Nhưng hiện tại thì mình thấy an lành. Có lúc buồn thật thấm thía, có lúc vui ngạt ngào. Thế nào thì thế, cũng là cuộc sống của chính mình thôi. Tự nhiên không thấy áp lực nhiều nữa. Thì cứ sống cho trọn vẹn với mong ước trong lòng mình đi. Nói thế thôi chứ thật quá khó để trọn vẹn. Tất cả dường như đều là dang dở, hao khuyết…

Hôm nay thì thích câu thơ này:

Nếu chỉ có trên đời cái gì cần một nửa

Thì chỉ là chiếc gối của tình yêu

Khi em rụt rè khẽ áp lên bên má

Mặt chiếc nhẫn long lanh như một ánh sao chiều

(Eptusenco}

Published in: on 28/07/2008 at 1:24 Sáng  Comments (4)  

Chỗ trống

Có rất nhiều khi, bên cạnh mình là mặt phẳng đầy đặn. Nhưng những khi như thế, thường mình không nhận ra mặt phẳng đó quý giá, quan trọng đến nhường nào. Cứ bình thản mà hưởng cái bề mặt êm đềm đó. Cho đến khi, thấy những lỗ hổng, thấy một khoảng trống, thấy một đốm đen. Cho đến khi, cái bề mặt bình yên, gần gũi ấy rời xa mình, có thể chỉ là trong thoáng giây, có thể dài lâu một chút, thì rồi mình mới nhận ra cái mặt phẳng ấy cần thiết, quan trọng, ý nghĩa đến mức nào.
Thường là thế, có trải qua mới thấm được giá trị của mọi thứ quanh mình. Mình luôn cố gắng gom nhặt những kinh nghiệm của mọi người để rút ngắn quãng đường đi của mình, để tránh được những điều mình không muốn xảy ra. Tuy nhiên việc này không phải là dễ, vì những bài học đó vẫn chỉ là bên ngoài mình, mình biết, mình nghe những mình chưa trải nghiệm. Và như vậy, thực tế có những việc chỉ có chính mình trải qua rồi thì mới biết được cảm giác đó và nhìn nhận được giá trị của nó rõ ràng hơn.
À, viết lan man một chút, gọi là vài dòng cho sự quay về “Mở cửa tìm tôi”…
Published in: on 22/07/2008 at 7:08 Chiều  Comments (3)  

Muôn mặt trong tôi

Ngày xưa, mình cảm thấy dễ dàng khi dùng một vài từ để nói về bản thân. Vài nét sơ lược đã đủ để gọi ra mình. Cũng có thể quá khứ đó chỉ đơn giản với những điều bình dị. Ngày nối ngày đi trên những con đường nhỏ, đến trường, ra chợ, qua nhà bà, sang nhà bạn… nên tầm nhìn và nhận thức cũng chỉ dừng ở đó. Suy nghĩ có đôi khi cũng muốn vượt ra khỏi những cái mình có để vươn đi muôn nơi. Tuy nhiên đó là sự trẻ con ngây ngô thôi. Có lẽ khi người ta càng nhỏ bé lại càng muốn vượt ra khỏi phạm vi ấy…

Giờ thì khó mà phác họa được mình chỉ trong một nét chì mảnh. Đến mình còn thấy thế nữa thì ai sẽ gọi được cái bản chất của mình chính xác đây? Trong con người mình có hàng trăm hàng ngàn những thứ khác nhau luôn khuấy động. Thỉnh thoảng mình cũng thấy bất ngờ về chính mìnn, có thể là về một khả năng nào đó, một nhược điểm lớn nào đó, thậm chí là một điều rồ dại nào đó mà mình thường nghĩ chỉ có thể xảy ra với một cá nhân xa vời.

Ai cũng có những góc khuất. Với mỗi người, mình sẽ được nhìn nhận theo một vị trí riêng, một cách cảm nhận riêng. Thường thì mình thấy vừa vặn với những vị trí ấy tuy có nhiều lần cũng tham lam muốn mình thật trọn vẹn trong mắt họ. Có lúc cứ mải mê đi tìm kiếm những gì sâu xa, to tát hoặc băn khoăn với những lý tưởng sống mơ hồ… rồi sau những mệt mỏi đó rút cục lại trở về là không gì hết, không một chút lớp lang. Những lúc như thế, thấy thật nhẹ nhàng. Rồi rút ra một điều, quan trọng nhất là làm thế nào để mình thấy thật thoải mái và thanh thản nhất thì sẽ thấy bình yên. Đúng là mình đã tham lam quá, muốn làm nhiều điều quá và cũng muốn được nhận nhiều quá! Hôm qua khi nghe lời nói chân thành của một người bạn dành cho mình, mình chợt nhận ra mình đang có quá nhiều. Mình sẽ thôi không dằn vặt đâu đâu. Sẽ cứ làm những gì mình thích và chăm chút cho những điều thân thiết đang ở rất gần. Ai đó nói “Mỗi người có cách chọn lựa cuộc sống riêng, và cách nào khiến người ta thoải mái nhất thì đấy là hạnh phúc”. Mình sẽ học cách trở về ngày xưa, để có thể khi nào cần thì phác họa được mình một cách trong trẻo và ngắn gọn. Với mình, giản dị bao giờ cũng là điều đẹp đẽ nhất!

Published in: on 09/07/2008 at 1:59 Sáng  Comments (6)  

Đi trong lòng phố

Bước nhè nhẹ qua những nắp cống lặng im, muốn nghĩ thêm về thành phố này và viết một chút gì đó cho Hà Nội, để đáp đền cho những thứ mình nhận được – cảm xúc, sự tinh tế và cả niềm yêu thương sâu lắng không thể diễn tả bằng lời.

Tôi không phải là người con của Hà Nội, đến với Hà Nội trong một ngày nắng hạ để lao vào cuộc thi cử khốc liệt. Vậy mà sao lạ quá, nỗi lo lắng nặng nề đó vẫn không thể dập tắt được niềm khát khao khám phá Hà Nội – mảnh đất tôi đã mơ ước được khám phá từ lâu. Ngày ấy cũng đã gần 10 năm, chỉ với một chiếc xe đạp nhỏ, tôi đã đi khắp phố phường để được nhìn ngắm cho thỏa thuê, thu vào tầm mắt và trí nhớ những gì tôi thấy. Từ Mai Dịch sang cầu Thăng Long, từ Cầu Giấy rẽ lại Thụy Khuê, đi mãi qua từng con phố cổ, hàng Ngang, hàng Đào, hàng Lược, Chả cá… rồi hàng Mành, hàng Bún, hàng Gà… Phố xôn xao cười nói, tấp nập bán mua… lúc đó đối với tôi còn xa lạ. Tôi đã thực sự ngộp thở khi nhìn thấy Bưu điện Hà Nội. Dưới tán cây thưa, tòa nhà bưu điện đứng trang nghiêm nhìn sang mặt hồ nước xanh lặng sóng. Chưa bao giờ trong tôi có cảm giác rung động, ngợp ngời như thế. Và cái cảm giác của cô học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 ngày nào bỡ ngỡ gặp mặt Hà Nội cũng chẳng khi nào quay trở lại nữa. Giờ tôi đã gắn bó với Hà Nội mỗi đêm thâu êm đềm, mỗi sớm sương mai náo nức, ngày ngày đi đi về về trên từng con đường thân thuộc. Tôi tận dụng hết những khoảng thời gian rảnh rỗi để làm người bạn nhỏ của từng góc phố, những con ngõ mờ sương. Tôi vẫn thường cũng bè bạn lang thang trên phố. Chân đã quen bao nếp gạch đường, bao gốc cây hiền lành đôn hậu, bao mái nhà lô xô xưa cũ. Đến nỗi bước vào phố, cứ tưởng như bước vào một cái làng nhỏ, trong đó chất chứa biết bao nhiêu câu chuyện buồn vui và những giấc mơ dài. Ai ai cũng mải mê với câu chuyện đời người, làm nên một Hà Nội trầm tư, nôn nao ký ức.

Hà Nội tháng 6 rực rỡ bằng lăng và phượng vĩ, đi qua hồ Gươm giật mình thảng thốt khi nhìn thấy những mảng màu tím đỏ tràn dài suốt một vòng hồ. Hồ Gươm đứng giữa mặt nước xanh thỏa thuê nhìn ngắm cuộc sống đang trôi hào hứng xung quanh. Có ngờ đâu mình lại là tâm điểm cho biết bao ống kính máy ảnh khát khao chinh phục vẻ đẹp giản dị, cổ xưa đó. Mùa này, ngọc lan cũng đã nở. Trên con đường tình nhân nằm yên bình bên hồ Tây và hồ Trúc Bạch, những giỏ, những cành ngọc lan thơm vương vấn khiến từng bước chân rộn cảm xúc của những con tim đang độ say đắm cứ quấn quýt mãi không muốn rời. Những khuôn mặt phố hiện lên gần đến mức tưởng như với tay nhẹ là đã chạm đến những mảng tường rêu, những ô cửa khép hờ, những chùm hoa leo buông tuồng trên mái cổ… Phố gần nhau đến mức chỉ vài bước chân thanh thản sải đều đặn qua con đường rất nhỏ là đã sang đến vỉa hè bên kia, hai nhà bên hai phố nhìn sang nhau thật gần, ới một câu là có thể nghe thấy tiếng nhau. Hà Nội vẫn còn mang một chút dáng dấp của Thủ đô Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với 36 phố phường đã trở thành dấu ấn. Thôi rồi những dấu vết của xe bò bánh gỗ, đòn võng cáng, xe tay kéo, xích lô đạp… Cũng thôi không có bóng ô đen với áo trùng dài cùng giày Gia Ðịnh. Những ngày Canh tân đã đi vào nỗi nhớ xa vời, nhưng vương vất đâu đó trên phố phường hôm nay, tôi vẫn đọc thấy những nếp xưa còn sót lại.

Một phần của Hà Nội không thể không kể đến là những ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp thuộc. Với nước sơn vàng và những ô cửa sổ sơn xanh đặc trưng, biệt thự Hà Nội làm nên một nét khác biệt so với các thành phố khác. Đi qua những con phố có nhà biệt thự, bỗng thấy hiện lên cả một trời ký ức. Phố Hà Nội những ngày còn thưa vắng, những căn biệt thự êm đềm với hoa leo, cây cảnh xanh tươi đã xa lắm! Nay thì những ngôi biệt thự như Anh Hoa ở 85 hàng Chiếu, biệt thự 14 ngõ Gạch hay biệt thự ở 46 Hàng Bài,… đã biến đổi rất nhiều. Không còn thoáng đãng và kiêu sa như trước, biệt thự nhiều nơi đã biến thành khu chung cư chật chội, những căn phòng nhỏ chen chúc bao nhiêu mái đầu. Nước non thiếu thốn, ánh sáng là thứ hào phóng nhất cũng trở thành xa xỉ. Có những biệt thự thì bỏ hoang không người ngó ngàng đến, cỏ lên xanh um, rêu phong loang lổ. Có những biệt thự thì cơi nới, tận dụng hết mọi khoảng không gian xung quanh để tìm cho mình thêm từng mm đất mà thở, nên biệt thự thành một người ăn mặc mất thẩm mỹ, mùa đông cũng như mùa hè đều khoác lên mình hàng tỉ thứ lỉnh kỉnh của xoong nồi, mắc áo, điều hòa, chuồng cọp nghênh ngang…KTS Hoàng Đạo Kính đã từng nói: “Sự cơi nới về các phía khác nhau đã biến kiến trúc biệt thự trở thành những công trình có nét kiến trúc hèn mọn, ti tiện và nhếch nhác“. Ông cho rằng: “Cần phải coi biệt thự Pháp những công trình kiến trúc thời thuộc Pháp nổi trội là những di sản đô thị và phải có những chính sách, quy chế tương ứng để duy trì, bảo tồn và giữ gìn nó. Bởi vì, nếu để mất đi những công trình đó, thì Hà Nội mất đi một nửa. Không những mất đi một khối lượng về vật chất, kỹ thuật, mà đây còn là những yếu tổ tạo ra phần mặt và phần hồn của Hà Nội“. Biết vậy mà sao những căn nhà cũ kỹ đó vẫn mãi như thế, vẫn cứ kiên cường trước thử thách của thời gian, và con người sống trong đó cũng dần quen với khoảng tối trầm lặng, ngõ sâu hun hút, mùi vị đất và nước không được thoát ra ngoài cùng cơn nắng. Cứ thế thôi, họ sống như một thói quen, đôi lúc muốn đi, muốn rời nhưng không phải ai cũng đủ tiềm lực và dũng cảm. Tôi vẫn bị ám ảnh nhất là những con ngỏ tố
i rải rác khắp Hà Nội, điển hình là Hàng Chiếu, hàng Buồm, Ngõ Gạch… Những con ngõ bé đến mức không thể bé hơn được nữa. Mặt trời không bao giờ lọt được vào đây. Thậm chí có ngõ như ở hàng Buồm xe máy cũng không len vào được. Hai người đi đụng nhau thì phải ép sát tường để lướt qua nhau. Gặp phải bà bầu thì người kia chỉ còn có nước nhường đường bằng cách lùi lại. Lối vào tối om, ẩm thấp. Ngước nhìn lên trần ngõ, từng mảng vôi vữa tróc vảy lộ cả những thanh nứa cũ mục vì thời gian. Một người phụ nữ ngồi sâu trong căn nhà cuối ngõ đang mải mê gội đầu. Một căn nhà cửa khóa im lìm, tối không thấy được gì bên trong. Nhìn khung cảnh ấy tôi đã thấy một chút của Hà Nội nguyên sơ nhưng cũng ngậm ngùi vì sự ăn ở trong phố cổ nhiều nơi khổ sở quá!

Hà Nội xưa hay nay cũng thế, đều là nơi người ta tìm đến với mong muốn được thưởng thức nhiều món ăn mang dấu ấn. Giờ Hà Nội có những quán ăn, nhà hàng lớn mọc lên khắp nơi. Quán Ngon 18 Phan Bội Châu mang hơi hướng của những gánh hàng quà khắp miền đồng bằng Bắc Bộ. Quán rộng và thoáng với hàng trăm món gỏi cuốn, bánh cuốn, cua rang me, bún riêu, bún ốc… Khách có thể nhìn tận mắt người bán hàng chuẩn bị đồ ăn cho mình từ các gian hàng nhỏ san sát nhau như một cái chợ thu nhỏ. Phở gia truyền Bát Đàn vẫn xếp hàng như những năm 60 của thế kỷ trước. Rồi Cơm Việt ở Lý Thái Tổ, Phở 24 Huỳnh Thúc Kháng, Phở Thìn Lò Đúc, phở Cường Hàng Muối, Phở Vẹt ở Nguyễn Công Trứ… là những nơi người sành ăn quen vào. Nếu ghé Ong Rừng ở Ngũ Xã nằm trong phố nhỏ thì sẽ được ăn phở cuốn, phở rán, phở chiên mang hương vị đặc trưng, hấp dẫn. Cháo trai Trần Xuân Soạn, bún chả Hàng Mành, chả cá Lã Vọng… cũng là những thương hiệu nổi tiếng không chỉ với người Hà Nội. Còn nếu muốn tìm cho được một nhà hàng thanh bình, thoáng đãng thì Nhà hàng Lan Viên 37 Lý Thường Kiệt là điểm đến lý tưởng với cỏ cây hoa lá xum xuê, lan thoảng mùi hương khi đêm về… Cà phê thì lại vào May 22 cafe 18 Lò Sũ, Vietart Cafe 42 Yết Kiêu, Blue Birt – Khúc Hạo, 30 Phan Bội Châu… Người Hà Nội thưởng thức cà phê cũng chậm dãi như nhịp sống của mình. Còn nhiều nữa những quán ngon Hà Nội, nhưng với riêng tôi và có lẽ nhiều người nữa, những món ăn giản dị vẫn thu hút hơn. Sáng ra đầu phố ăn nắm xôi, trưa trời nóng thì làm xuất bún chả, tối lại cùng bạn bè ngồi bên hồ Thiền Quang nhìn mặt nước đen đón cơn gió mùa hè mát rượi thổi qua… mới thực sự cảm thấy Hà Nội thân thuộc. Những con ngõ Hà Nội luôn là địa điểm đông vui, nhộn nhịp nhất, tập trung nhiều hàng quán xôn xao. Người Hà Nội có cái thú ăn quà trong ngõ, cũng bởi đất thì chật, ngõ thì nhiều nên người bán tìm ngõ mà dọn hàng là có vẻ thích hợp hơn cả. Khi ăn ta sẽ được tắm trong không gian mình đang sống, ăn uống có phần dễ chịu hơn. Hà Nội có bao nhiêu ngõ thì cũng có bấy nhiêu dịch vụ ăn uống. Qua ngõ Đồng Xuân tối mờ mờ thấy người ăn lúc nào cũng đông. Đi trên hàng Bạc vừa mải ngắm mẹt hoa bên này, quay đầu sang bên kia đã thấy ngõ đang bốc khói nghi ngút những mùi vị của bún đậu, bún chả… Đi trên đường Tràng Thi một sớm thấy ngõ Hội Vũ thơm lừng miến lươn, bánh cuốn cũng không nỡ bỏ qua. Nếu lỡ đi nhanh, đường một chiều không tiện quay lại thì vào ngõ Cấm Chỉ – Tống Duy Tân ăn xôi thịt, bún thang, gà tần… Giáo sư Nhật Bản Tomita Kenje có một nhận xét rất hay: “Phong cách ăn của người Việt Nam đôi khi còn đậm tính dân tộc hơn cả ngôn ngữ”. Còn Vũ Bằng trong “Miếng ngon Hà Nội” cũng từng viết: “Miếng ngon Hà Nội, vì thế, nhiều khi làm cho ta yêu Hà Nội thấm thía, nhớ Hà Nội ê chề, và làm cho ta cảm giác ta là người Hà Nội hơn… Có ai đã xa Hà Nội lâu ngày, một chiều hiu hắt vọng về Hà Nội nhớ từng cái ngõ, từng cái nhà, nhớ từng vườn Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm nhớ đi, nhớ từ những hoa sấu rụng ở trên đường đầu thu nhớ xuống, mà tự nhiên ở đâu có người tìm đến mang “một chút quà Hà Nội” đến cho mình, người ấy mới có thể biết “quà Hà Nội” giá trị như thế nào” .

Hà Nội là một trong những thành phố mà các cuốn sách hướng dẫn du lịch nước ngoài đánh giá là không thể bỏ qua. Với những nét đẹp rêu phong cổ kính, phong cách sống thuần hậu, cởi mở, khách du lịch hoàn toàn thấy yên tâm, thoải mái khi ngồi trên những chiếc xích lộ chầm chậm lăn qua từng con phố. Trên phố cổ Hà Nội, khách đi bộ không thể không ngắm nhìn những ô cửa sổ cũ kỹ, ở đó toát lên cái hồn của Hà Nội kín đáo nhưng mãnh liệt mà không phải nơi nào cũng có. Hà Nội trong mắt những du khách đọng lại nhất là những mái nhà nhấp nhô, lô xô chen nhau đứng. Nhà phần nhiều là hình ống, nhỏ hẹp và lên nước thời gian. Giờ hàng quán mọc lên nhiều thì nhà lại biến dạng theo nhiều hình hài khác nhau. Có thể tầng trên thì vẫn cửa sổ cũ, nóc nhà xưa, nhưng nhìn xuống dưới thì biển hiệu sáng choang, cửa kính, đèn điện hiện đại. Hà Nội nay đã khác nhiều, đã vắng nhiều những ngôi nhà ngói cổ, những khuôn cửa sổ sắt xanh êm đềm với ri-đô lay động mỗi khi gió ghé. Hanoi Tower nhìn xuống cà phê Hightland với chiếc ô đỏ thẫm lơ đãng ngắm Phủ Doãn người ra người vào gấp gáp phía Viện K. Khách sạn Horison với nước sơn sang trọng nằm yêu kiều đối diện đường Yên Phụ nhỏ. Rồi Daewoo, Nikko, Bảo Sơn, Tây Hồ… sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của kh
ách du lịch đến từ các nước. Nhìn từ trên sân thượng cao xuống, Hà Nội nườm nượp người mọi giờ phút trong ngày. Giờ tan tầm rộn lên tiếng còi xe inh ỏi, những khuôn mặt cố tập trung vào tay lái để lách mình thật nhanh qua hết đám đông này đến đám đông khác. Mũ bảo hiểm giờ đã quen với mọi người, cả thành phố tràn một rừng mũ. Suối mũ cứ trôi chầm chậm phủ lấp hết tóc xanh, tóc vàng sẽ chỉ được phô bày khi vào nhà, vào quán… Đường Thanh niên chiều chiều đón những đôi tình nhân ghé lại. Gió từ hồ Trúc Bạch thổi sang, từ hồ Tây thổi lại mát rượi những đôi chân trắng ngần váy ngắn. Hà Nội nhộn nhịp ở chứng khoán Hà Thành góc đường Kim Liên. Khu chung cư Linh Đàm, Mỹ Đình, Định Công, Việt Hưng giờ đã trở thành điểm đến với nhiều người bởi nhà mặt đất quá đắt, quá sức đối với công chức thường thường bậc trung. Trong xu thế chung, Hà Nội không thể yên bình giữ lại hoàn toàn nét cổ kính của mình được. Hà Nội buộc phải có cho mình hướng đi mới, pha trộn cái cổ xưa với nét hiện đại, có hướng mở rộng địa giới hành chính để giải phóng sự chật chội của nhà cửa, công sở và đường xá. Không biết buồn hay vui, nhưng cảm giác thật là rất nhiều khi có chút ngậm ngùi.

Một nhà thơ người Úc đã có những câu thơ rất thực dành cho Hà Nội:

“Những dòng xe cộ chảy quanh co…

xe cộ trôi như những đợt sóng trên một mặt hồ lặng lẽ…

Có thể có niềm vui nào lớn hơn là được thấy

các thiếu nữ Hà Nội cưỡi xe gắn máy,

các chị em ở phía sau ngồi vắt chân qua một bên…

…Và bằng phép mầu, xe gắn máy và váy ngắn

họ đã khiến thành phố trở nên thực sự mạnh mẽ”…

Còn Thạch Lam xưa viết “Hà Nội 36 phố phường” rất tinh tế, sâu sắc. Giọng văn của một người yêu Hà Nội, gắn bó với Hà Nội đã thể hiện rất rõ trong từng câu từng chữ. Ông đã có những tiếc nuối về sự thay đổi của phố phường mình yêu thương: “Hà Nội đã thay đổi nhiều lắm. Những phố cũ, hẹp và khuất khúc, với những nhà thò ra thụt vào, những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, những cửa sổ gác nhỏ bé và kín đáo, đã nhường chổ cho những phố gạch thẳng và rộng rãi, với từng dãy nhà giống nhau đứng xếp hàng. Thẳng và đứng hàng, đó là biểu hiện của văn minh. Khi ông cầm lái chiếc ô tô thì ông lấy làm dễ chịu vì đường rộng, vì phố thẳng lắm. Nhưng đối với người tản bộ đi chơi, lòng thư thả và mải tìm sự đẹp, thì phố xá mới không có thú vị gì. Không có những cái khuất khúc dành cho ta nhiều cái bất ngờ, không có một ngọn cây hoa nhô sau bức tường thấp, khiến chúng ta đoán được cả một thửa vườn nhỏ bên trong, ở đấy biết đâu lại không thướt tha một vài thiếu nữ khuê các như xưa…”. Cũng vẫn tâm trạng như thế đối với một người trẻ như tôi, càng đọc Thạch Lam càng ngấm cái thứ tình yêu sâu nặng của ông với phố.

Nếu ai đến Hà Nội với kỳ vọng về một thành phố hiện đại, hoành tráng thì sẽ sớm hụt hẫng, chán ngán. Hà Nội không quá nhiều nhà cao tầng, không quá nhiều khách sạn và những nhà hàng nhộn nhịp. Hà Nội không quá nhiều những bước chân vội vã sáng tối chỉ biết có công việc. Hà Nội càng không có nhiều con đường rộng thênh với xe ô tô đỗ từng hàng dài. Hà Nội chỉ có những ngôi nhà lúp xúp rêu phủ, những căn nhà ống nhỏ hẹp sâu hun hút, những con ngõ chất chứa bao câu chuyện đời người. Đi tìm vẻ đẹp của Hà Nội không phải là đi tìm những gì xa xôi, cao vời mà là đi vào những chi tiết, những ngóc ngách nhỏ của cuộc sống, để thấm cái chất, cái hồn của phố. Hà Nội là nơi càng ở lâu người ta càng yêu, càng gắn bó, không thấy nhàm chán và rất khó xa rời. Nghe “Những mùa đông yêu dấu” của Đỗ Bảo thật thấm cái cảnh và tình của người Hà Nội: “Sương lạnh căm nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ, nối nhau những khuôn mặt phố… Bình yên trong mưa thấy chia sẻ càng thêm ấm áp, nhìn ra thành phố cứ mỗi năm một mùa đông mới…”. Tôi vẫn ở đây, trong lòng thành phố này mà đôi khi cũng nhớ nhung nó đến kỳ lạ. Thử xa Hà Nội một lần, bạn sẽ thấm thía nỗi nhớ ấy!

Published in: on 06/07/2008 at 11:50 Sáng  Comments (5)