🤎

Published in: on 28/06/2021 at 11:22 Chiều  Comments (3)  

🍮

Published in: on 27/06/2021 at 11:31 Sáng  Comments (6)  

Đi tiêm phòng covid

Vậy là hôm nay tôi đã tiêm phòng Covid-19, mũi 1. Bệnh viện Bạch Mai, người đến tiêm đông nhưng cũng không phải chờ quá lâu. 7h45 tôi vào xếp hàng thì 8h17 đã tiêm xong. Và giờ thì đang ngồi nghỉ theo dõi, chừng nửa tiếng mà bình thường thì về thôi. Hy vọng và tin là thế!

Published in: on 25/06/2021 at 8:42 Sáng  Comments (6)  

Sổ chép thơ

Tôi vẫn giữ thói quen chép những bài thơ yêu thích vào sổ. Từ ngày còn thiếu niên rồi thiếu nữ, cho đến giờ đã là mẹ hai con. Quyển sổ hiện tại mà tôi chép cũng chỉ còn vài trang, là một quyển sổ tôi đã dùng từ những ngày đại học. Nghĩa là trong suốt bao nhiêu năm tôi cũng không chép thơ quá nhiều, nhưng được cái có duy trì và rất hay mở ra đọc lại.

Bài thơ dài nhất mà tôi đang chép đã kéo dài thời gian chép trong hơn ba năm, đó là “Động hoa vàng” của nhà thơ (từng là thiền sư) Phạm Thiên Thư. Thơ gồm 100 khổ, mỗi khổ 4 câu, như vậy tổng cộng là 400 câu thơ. Tôi in thơ ra giấy A4 và cứ thế thong thả chép những khi rảnh hoặc khi chợt hứng.

Hiện tôi đã chép sang khổ thứ 84. Tờ A4 nào chép xong, tôi bỏ tờ đó đi, nên tập giấy in thơ đã mỏng dần, chỉ còn đôi tờ nữa. Và sau này mỗi lần giở ra nhìn lại, thấy cả bài thơ dài nằm trong sổ với bao màu mực xanh – đen, kim – bi, đậm – nhạt khác nhau, hẳn tôi sẽ luôn mỉm cười thú vị.

Published in: on 24/06/2021 at 6:27 Chiều  Comments (8)  

🌼

Published in: on 23/06/2021 at 7:27 Sáng  Comments (2)  

🌿

Published in: on 21/06/2021 at 2:42 Chiều  Gửi bình luận  

Cứ để đó, chờ thời gian qua đi.

Nhiều khi ngồi nghĩ, biết bao điều đã đi qua đời mình giờ trôi về đâu. Trong những thời khắc quá khứ đó, thấy vật vã dài như cả thế kỷ, mà cuối cùng bây giờ nhìn lại, mờ xa chóng vánh đến thẫn thờ.

Cuộc đời ngắn ngủi, loanh quanh vài vòng buồn vui là hết thôi. Vậy mà cứ vật lộn với chính mình cho rối tung cả lên. Sau cùng, chợt nhận ra, nơi thanh bình nhất là nơi đơn sơ nhất. Và nơi cần khơi thông để nó trở về nguyên vẹn đơn sơ như thuở ban đầu chính là tâm hồn mình.

Hôm nay giở lại “Mùa lá rụng trong vườn”, vào đúng trang 139. Cuốn sách ố vàng mua ở hiệu sách cũ gợi lại ký ức một khu vườn chiều thu Hà Nội khi những con người của tháng ngày bỡ ngỡ đổi mới ấy phải tự bóc mình ra lớn lên cùng thời cuộc. Trong sách cũng có nhiều đoạn tả cảnh nhẹ nhàng, rất thích, như đoạn này:

“Ngày đã dài hơn. Thời gian như trẻ lại… Mưa mùa hạ ào ào cảm giác hứng khởi. Ếch nhái ở góc vườn rậm nổi điệu nhạc ì uôm hào hứng, những đám cưới của loài sinh vật này tắm gội trong mưa chợt rơi chợt tạnh, cũng ngắn ngủi, ồn ào như những cơn mưa. Mưa giội xuống mặt đất một nguồn sinh lực mới và những hàng me bên phố ngày nào chỉ loi thoi mấy chồi lộc, giờ nhánh, cành đã xanh đầm lá non.

Cây trong vườn nhà ông Bằng tốt tươi hơn ở những nơi khác. Kể từ khi xuân sang, trên lá cành của chúng đã thấy có sự hăm hở khác lạ. Giờ thì phấn đã ra hoa. Lặng lẽ, trên những chòm lá cao tít, hồng bấy lá non, hoa ngoi lên, ngầu ngầu một sắc nắng nhẹ, như phấn thông vàng. Hoa gọi ong. Cây mít bật những chồi hoa cánh mở đầy đặn. Rồi sấu. Rồi vải. Lạ, vải kết quả từ lúc nào mà nhanh vậy. Một sớm mai trở dậy, đứng dưới gốc sấu hoa rụng đầy, mịn xanh như bột đậu đỗ, ngẩng lên cành vải đã thấy những chùm quả non nhỏ, xanh như ngọc…”

Ông Ma Văn Kháng bảo “thời gian trôi tách dần con người ra khỏi sự kiện”. Nhưng vào lúc này, có sự kiện buồn còn nằm đấy mới nguyên, chưa thể nào tách mình ra khỏi nó. Nên cứ để đó, không can thiệp gì, chờ thời gian qua đi…

(viết 28/7/2009)

Ảnh của bố Phạm Công Thắng
Published in: on 19/06/2021 at 9:14 Chiều  Comments (2)  

Yêu ai?

YÊU AI?

Lâu lắm rồi, hôm qua tôi mới đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT). Tập 1 “Nhàn đàm” vẫn khiến tôi có nhiều cảm xúc như ngày đầu khi mang 4 tập HPNT về từ hiệu sách, mua bằng tiền học bổng của sinh viên năm 3.

Trước hết là cảm xúc với bài thơ của thầy Toại (thầy dạy vỡ lòng của nhà thơ HPNT) chép lên bảng khi tác giả tới lớp ngày đầu tiên. Bài thơ giản dị, mộc mạc, nhưng như chính tác giả viết thì:

“Tôi cảm thấy thằng bé trong tôi đã khác ngày hôm qua, vì trên trang giấy trắng của tâm hồn tôi, thầy tôi đã viết lên bài học về lòng Nhân Ái… Thật không ngờ, bài vỡ lòng ấy đã theo tôi đi suốt cuộc đời, đến nỗi càng từng trải kinh nghiệm sống, những câu vần vè ấy càng chiếu toả cho tôi một ánh sáng khải thị khác thường, tuồng như sức hàm dưỡng của nó không bao giờ cạn“.

Bài thơ như thế này:

Trò đi học để yêu ai?
Thưa tôi đi học để yêu người gần xa

Gần là yêu mẹ yêu cha
Trước thì anh chị, sau ra họ hàng

Sau rồi tới kẻ lân bang
Tôi yêu, yêu hết kẻ sang người hèn

Bao nhiêu kẻ lạ cùng quen
Cùng nhau đã có mặt trên hoàn cầu

Là tôi yêu chẳng xiết đâu
Ấy tôi đi học chỉ cầu thế thôi.

(viết 22/8/2007)

Published in: on 18/06/2021 at 10:38 Chiều  Comments (2)  

Mấy tấm chữ bình thường

Published in: on 18/06/2021 at 2:13 Chiều  Comments (2)  

🌻

Published in: on 16/06/2021 at 10:47 Sáng  Comments (4)  

Mơ thành phố biển có chim cánh cụt biết bay

Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ lạ. Tôi mơ mình đến một thành phố không rõ tên ở Việt Nam nhưng phong cảnh nơi đó như ở nước ngoài. Đó là một thành phố biển, diện tích nhỏ, nhộn nhịp, có núi non và cả tàu bè tấp nập. Và đặc biệt là trên trời dày đặc những chim, dường như là chim cánh cụt. Nhưng đó là mơ, chứ chim cánh cụt ngoài đời đâu bay được. Chim bay đen kít cả bầu trời, và có những chim béo tròn bay rất sát trên đầu. Mắt tôi lúc đó như ống kính camera, zoom một phát con chim to như cái máy bay, nó nhìn tôi chăm chú như sắp lao vào tôi vậy. Nó chao liệng thân hình to ục nhưng gương mặt thì rất ngộ nghĩnh trẻ thơ.

Rồi tôi mơ những người quen như đồng nghiệp (sếp tôi, em Duyên, Minh cu), bạn thân (Tuyến) và cả người thân (bà ngoại). Có cảnh tôi chở bà đi ngắm thành phố bằng xe đạp nữa. Có cả cảnh phất phơ tôi gửi báo hay nhuận bút cho một cộng tác viên ở tận miền trong. Có cảnh tôi không dám ở bờ biển lâu và mọi người không dám tắm vì sợ con chim cánh cụt ngụp dưới biển chạm vào. Có cảnh tôi phải nói với lãnh đạo của tôi là em lỡ không xin nghỉ mà đến đây để anh phải đi tìm… Có cả cảnh chơ lơ không liên quan là cô giáo cấp 3 hỏi tôi món bún chả này khác món bún chả bình thường ra sao. Tôi trả lời nó có thêm mấy sợi mì trong nước mắm, kiểu sợi mì vằn thắn ấy ^^.

Nhưng đáng lưu ý còn có cả cảnh trong lúc đi dạo tôi bắt gặp một quán cafe rất đẹp với um tùm hoa cỏ. Tôi ngắm cửa kính bên ngoài, còn chụp ảnh mình soi bóng vào kính nữa. Rồi tôi đi vào cái ngõ bên hông thì thấy một bàn thờ đang nghi ngút khói và có vài người đi lại trong nhà. Kiểu bàn thờ để tạm, dành cho thắp hương người vừa mất, có rèm và 2 cây chuối ấy. Tôi sợ quá chạy ra, và tiếp sau có lẽ là đoạn ở trên tôi đã kể, tôi chở bà tôi đi quanh thành phố ngắm mọi thứ. Mơ hồ có cả bố tôi đi cùng thì phải. Rồi giấc mơ kết thúc ra sao tôi không nhớ, hoặc nó không hề có kết thúc, chỉ là tạm dừng chút thôi.

Published in: on 15/06/2021 at 7:22 Sáng  Comments (4)  

🍀

Published in: on 13/06/2021 at 8:38 Chiều  Comments (4)  

Làng tôi

Published in: on 12/06/2021 at 3:01 Chiều  Comments (4)  

🌱

Published in: on 10/06/2021 at 9:34 Sáng  Gửi bình luận  

Thơ không tựa

Gần đây có vài bạn hỏi mình sao không đặt tựa đề cho thơ, thơ chả có tên gì cả. Ừ đúng là mình không đặt tựa đề nhỉ! Mình đã trả lời các bạn rằng lâu không đặt thành quen, vả lại cũng không muốn thêm tựa để người đọc lại phải mặc định ý nghĩ theo cái tựa mình đặt. Vì một cái tựa mà đặt không chuẩn đôi khi lại làm hạn hẹp cả nội dung bên trong. Vậy nên chả đặt nữa, thơ cứ luẩn quẩn nhỏ bé có mấy nội dung thôi mà đặt tựa đề rồi thể nào cũng bị trùng lặp.

Published in: on 08/06/2021 at 10:05 Chiều  Gửi bình luận  

Thấm hồn dân tộc

Hôm trước mình có up bài về Tò he nhưng báo nay mới tới tay nên giờ mới đăng được ảnh cho mọi người xem ạ!

https://heritagevietnamairlines.com/tham-hon-dan-toc/

Published in: on 07/06/2021 at 10:29 Sáng  Comments (6)  

Muộn màng là từ lúc

Từ lúc ban sơ đã muộn màng
Yêu đương vừa chớm đã vội tan
Nhưng chẳng quên được người hôm ấy
Để suốt một đời mãi đa mang.

Published in: on 06/06/2021 at 9:39 Chiều  Comments (2)  

Buồn phiền ta chẳng bằng ai thật mà

Nỗi buồn ai mua mà bán
Đành đem thả hết lên trời
Buồn như là khói bốc hơi
Thành mây… làm mưa… tan biến.
Published in: on 05/06/2021 at 9:21 Chiều  Comments (2)  

Tò he 54 dân tộc Việt

Tôi thuộc lứa 8X đời đầu, được sinh ra ở một thị xã nhỏ bé yên tĩnh nên thơ. Tôi cũng là đứa trẻ may mắn khi được thấm đẫm cả những trò chơi con trẻ từ hè phố đến làng quê. Nói làng quê là bởi tôi hay được theo ông bà về quê thăm cụ ngoại vào mỗi cuối tuần, nên được sống trong không khí làng quê và được tham gia rất nhiều trò hay của lũ trẻ con nhà quê cùng lứa. Trong số những trò chơi đó, tôi rất thích trò chơi tò he bởi chúng thật đặc biệt. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ lúc ấy, sự đặc biệt đơn giản chỉ bởi các con giống có sắc màu đẹp đẽ, hình dạng đáng yêu và đáng nói là chúng còn ăn được.

Tò he ban đầu được bà con ta tạo ra để làm đồ cho cúng lễ, nên các hình nặn chủ yếu thường là các loại quả hay các con vật quen thuộc trong dân gian. Dần dần tò he trở thành trò chơi được trẻ em yêu thích. Những bông hoa, con chim, con trâu, con ngựa, máy bay, ô tô, xe đạp… được lũ trẻ say mê chơi không biết chán rồi cuối buổi đem ra nhấm nháp với nhau ngon lành. Theo năm tháng, hình ảnh những con tò he ngày ấu thơ dần xa xôi. Giờ đây các con tôi cũng không có ấn tượng đặc biệt gì với tò he vì chúng ít hiện diện quá! Thời đại Internet, lũ trẻ lớn lên trong giai đoạn của Cách mạng Công nghiệp 4.0 bị cuốn theo bao niềm vui mới lạ. Chúng dường như không biết cha mẹ mình từng có một vùng ký ức tò he đẹp tươi như thế!

Có những người nặn tò he coi đây một nghề để kiếm sống lúc nông nhàn. Họ lên phố, ra công viên, vào các lễ hội, hội chợ để nặn tò he tại chỗ và bày bán. Họ phải thích nghi với thời đại bằng cách cập nhật xu hướng để nặn ra nhiều hình thù mới lạ, phù hợp với nhu cầu, sở thích của trẻ em thời hiện đại như công chúa, siêu nhân và vô vàn các nhân vật hoạt hình nổi tiếng khác. Họ tạo ra những con giống bằng ý nghĩ làm vui đời vui người, lấy công làm lãi, nhặt nhạnh từng đồng. Nhưng cũng có những người coi nghề này là máu thịt và lẽ sống như nghệ nhân Nguyễn Văn Thành ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Thành hiện là Chủ nhiệm CLB làng nghề truyền thống Tò he Xuân La, anh nổi tiếng là người nặn tò he giỏi, được nhiều nơi biết đến và tôn vinh. Anh luôn đau đáu với nghề, nuôi mơ ước các sản phẩm tò he của Việt Nam được được bạn bè thế giới biết đến và yêu thích. Trời không phụ lòng người, hiện nay những sản phẩm tò he do nghệ nhân Nguyễn Văn Thành sáng tạo đang ngày càng được nhiều nơi ưa chuộng. Tò he từ chỗ chỉ là đồ chơi của trẻ nhỏ, nay đã trở thành sản phẩm mỹ nghệ, quà lưu niệm có giá trị, được khách hàng trong và ngoài nước tìm đặt, tìm mua. 

Để làm ra được những con tò he đủ mọi hình dạng và màu sắc, các nghệ nhân tò he phải trải qua rất nhiều công đoạn. Trước hết là khâu chọn gạo nếp để xay bột, làm sao để bột khi nhào lên có độ dẻo và mịn, trắng và thơm. Tiếp đến, người thợ cho bột vào nồi nước đang sôi để luộc, chờ đến khi bột chín tới. Bột luộc xong không được khô cũng không quá nhão, đảm bảo vừa tầm thì mới nặn ra được thành phẩm không bị bở, nứt hay dính tay khi chạm vào.

Khâu kế tiếp không kém phần quan trọng là trộn bột với phẩm màu. Phẩm màu làm tò he có nguồn gốc từ tự nhiên, không hóa chất để tránh gây hại cho trẻ em khi chơi hoặc ăn tò he. Người làm tò he tìm những củ quả thiên nhiên để chế biến phẩm màu như quả dành dành cho ra màu vàng đậm, củ nghệ cho ra màu vàng tươi, lá cây cơm nếp cho ra màu xanh lá, quả gấc chín cho ra màu đỏ tươi, hoa dâm bụt cho màu đỏ thẫm, củ nghệ đen cho ra màu tím… 

Muốn có những sản phẩm chất lượng và có hồn, người thợ phải giỏi tay nghề, trí tượng tượng phong phú và nhất là phải kiên trì, tỉ mỉ để tạo nên được những hình hài chỉn chu đến từng chi tiết. Đáng chú ý, nghệ nhân Nguyễn Văn Thành đã sáng tạo ra được kỹ thuật hấp cách thủy tò he, làm cho những con tò he bền màu hơn, lưu giữ được hàng năm chứ không dễ bị thiu mốc chỉ trong vài ngày như trước đây.

Duyên lành đã đến khi nhóm Vietnam Lens, gồm những người bạn yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, yêu cái đẹp và luôn trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc, đã tìm tới nghệ nhân Nguyễn Văn Thành với mong muốn hiện thực hóa ý tưởng lưu giữ giá trị truyền thống sâu lắng đẹp đẽ trong lòng cuộc sống hiện đại. Ý tưởng của nhóm Vietnam Lens là nặn tò he của 54 dân tộc Việt mà đại diện cho mỗi dân tộc là một đôi nam nữ. Như vậy sẽ có 108 tò he nam nữ đại diện cho 54 dân tộc Việt với những hình dáng, cử chỉ, trang phục đặc trưng khác nhau. Sự kết hợp này quả là thú vị và ý nghĩa khi sản phẩm tò he được tạo ra nhằm tôn vinh và lưu giữ cả nghề tò he truyền thống lẫn giá trị cốt lõi của 54 dân tộc Việt.

Nhóm Vietnam Lens là những con người nhiều trải nghiệm, đã đi tới nhiều vùng đất, gặp gỡ và sinh hoạt cùng nhiều dân tộc khác nhau trên dải đất Việt Nam hình chữ S. Vì thế họ hiểu rõ đặc trưng của mỗi tộc người, những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của đồng bào từng vùng miền. Họ muốn những vẻ đẹp ấy được lan tỏa chứ không chỉ gói gọn trong một vùng đất xa xôi ít người biết đến. Và sự kết hợp độc đáo giữa nhóm Vietnam Lens cùng nghệ nhân Nguyễn Văn Thành đã tạo nên những sản phẩm tinh thần vô giá.

Khi xem 108 tò he ấy, tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi cái hồn của chúng sống động quá! Từng nét vuột bột tâm huyết chỉn chu đã khắc họa nên đặc trưng của từng dân tộc. Từ mũ, khăn đội đầu đến áo, váy mặc trên người; từ nét mặt hay cử chỉ dáng điệu… đều lột tả được những nét riêng có của mỗi tộc người. Các cặp trai gái người Bahna, Eđe, Jrai khỏe khoắn trong trang phục sặc sỡ, chơi nhạc cụ, cồng chiêng. Chàng trai người Tày mặc chiếc áo màu chàm đang thổi sáo bên người bạn gái chơi đàn tính. Cô gái Thái vấn tóc điệu đà với chiế khăn Piêu, áo cỏm và váy đen duyên dáng…

Những người bạn trong nhóm Vietnam Lens đã truyền đạt thật kỹ càng ý tưởng và kinh nghiệm mình có để nghệ nhân Nguyễn Văn Thành có thể tạo hình trọn vẹn, chuẩn mực nhất những tò he người của các dân tộc. Và cũng chính các bạn trong Vietnam Lens đã dày công chụp lại những sản phẩm ấy với niềm tin yêu và tâm huyết mình dành cho các giá trị truyền thống của Việt Nam. Để qua những bức ảnh đó, những người không thể tiếp cận trực tiếp sản phẩm tò he vẫn có thể cảm nhận được cái hồn ẩn chứa trong các sáng tạo của nghệ nhân.

Màu sắc tinh tế, họa tiết sinh động, dáng điệu linh hoạt, trang phục cuốn hút… của tò he 54 dân tộc Việt đã khiến người xem như tôi thực sự trân trọng và trên hết là một sự nhận ra. Nhận ra chúng ta cần bảo tồn những giá trị truyền thống ấy không chỉ từ số hóa, từ viết báo, viết sách, chụp ảnh, vẽ tranh… mà chính là bằng khát khao lưu giữ cái đẹp từ tâm hồn mỗi người. Dùng truyền thống để bảo tồn truyền thống, lấy bản sắc nâng niu bản sắc như cách nhóm Vietnam Lens dùng tò he để bảo tồn nét đẹp của 54 dân tộc Việt là con đường mới, cũng là lối đi thênh thang rộng mở cho những ai muốn lưu giữ các giá trị dân tộc có thể tiếp nối và vun trồng.

Published in: on 04/06/2021 at 8:00 Chiều  Comments (2)  

Thơ của ngày xưa

Cuối tuần rảnh, mở sổ cũ ra, thấy có bài thơ mình làm từ tháng 10/1999. Hóa ra tình đơn phương ngày mới lớn bi thương quá chừng ☺. Mỗi tuổi mỗi khác, sau này bảo viết thơ tình cũng không viết nổi kiểu tình đơn phương này nữa.
Tôi làm bài thơ này lúc đang học lớp 9. Không hiểu sao tôi lại chọn chủ đề ông thợ may thích cô y tá, mà cô y tá còn làm ở nhà hộ sinh. Nhưng biết đâu đấy trên đời cũng có một câu chuyện tương tự và rồi họ đã thành đôi, và rồi họ đã lên chức ông bà ☺.
Published in: on 04/06/2021 at 6:42 Sáng  Comments (3)  

🍃

Published in: on 04/06/2021 at 6:40 Sáng  Gửi bình luận  

Tháng sáu

Tháng sáu về thăm quê
Dội ào gầu nước mát
Ve râm ran khúc nhạc
Đường đê tre rì rào

Bèo đặc kín bờ ao
Cô láng giềng má đỏ
Vườn trưa hiu hiu gió
Ngủ giấc trưa êm đềm

Con mèo béo lim rim
Cuộn dưới giàn thiên lý
Bát canh cua ngọt thế
Vị ngọt như ấu thơ.

Khu vườn nhà em
Nhiều cây xanh mát
Ve ngân khúc nhạc
Tháng sáu ngày hè
Nhện mải mê xe
Mỏng manh tơ nắng
Kìa trong lá óng
Một chú chim sâu
Đàn kiến bắc cầu
Mồi tha đầy tổ.

Published in: on 01/06/2021 at 8:19 Sáng  Comments (8)