Đôi nét tranh thơ

Published in: on 28/10/2020 at 9:02 Chiều  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 23/10/2020 at 4:29 Chiều  Gửi bình luận  

Lời nhắn tháng mười

Published in: on 21/10/2020 at 7:41 Chiều  Gửi bình luận  

Lưu lại

Published in: on 19/10/2020 at 10:37 Chiều  Gửi bình luận  

Chỉ là để lưu

Published in: on 19/10/2020 at 10:31 Chiều  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 19/10/2020 at 10:28 Chiều  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 19/10/2020 at 10:24 Chiều  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 19/10/2020 at 10:20 Chiều  Gửi bình luận  

Con gái là bạn thân nhất của tôi

Với con gái tôi, nhiều lúc tôi không thể khó tính, nghiêm cẩn như hầu hết các bậc phụ huynh khác. Tôi không thể bắt mình ra vẻ một tấm gương không bám bụi để con soi vào đầy kính nể. Tôi chỉ là một bà mẹ trẻ con với tâm hồn trẻ thơ không lớn hơn cô con gái học lớp 9 của tôi là bao.

Những ngày tháng trôi qua, hai mẹ con tôi có rất nhiều câu chuyện riêng mà tôi được nghe con kể mỗi chiều tan học. Câu chuyện trường lớp với thầy cô và bạn bè, qua lời kể đầy ưu tư mà cũng hóm hỉnh của con gái tôi, dần hiện rõ trong tôi mỗi ngày như thế.

– Tình yêu của các bạn trong lớp, những hẹn hò, những thích chung một giai đẹp. Rồi khi mẹ đón con tan trường con chỉ mẹ xem hot boy ở lớp kìa mẹ. Bạn Thái con thích kìa mẹ… Cảm xúc của con khi tái crush một chàng trong lớp. Và khi chàng ta cắt tóc xấu thì con tuyên bố ngưng thích cho đến khi tóc dài trở lại.

– Chuyện mấy ông bố thần thánh (trong đó có chồng tôi) lập nhóm zalo riêng để “bóc phốt” tụi nhỏ trong lớp lười học ham chơi… Và bị bọn trẻ gọi lén là những ông bố quyền lực mà chúng nên cẩn trọng mọi hành vi lời nói.

– Chuyện cô giáo dạy Tiếng Anh phát âm như Tiếng Việt, vào lớp chỉ lo chửi mắng học sinh là hết tiết. Chuyện cô giáo chủ nhiệm tâm lý dễ thương chuẩn mực nhưng không biết một sự thật là con trai cô thích giai không thích gái. Và mẹ ơi mẹ đừng nói với cô sự thật ấy vì con cô dặn con phải giữ bí mật.

– Con than thở về chương trình học nặng ở Việt Nam. Sáng học, chiều học, tối học, cuối tuần lại học. Mà không có những tiết kỹ năng sống, sinh hoạt ngoài trời hay thời giờ nghiên cứu riêng. Con bảo Bộ Giáo dục ta sao không học hỏi các nước để chương trình học lý thuyết nhẹ hơn, nhường chỗ cho thực hành và tăng giờ cho các tiết học xã hội.

– Con kể lớp con các bạn học giỏi đang bị stress, học càng giỏi càng phải học nhiều. Làm hết toán nâng cao này lại up lên toán nâng cao nọ. Đến lớp mấy bạn đó đờ đẫn mệt vì bị ép học quá nhiều…

Vô số câu chuyện. Cách con kể chân thật và hóm hỉnh. Mẹ cứ nghe và cười, đôi lúc hỏi cặn kẽ hơn, đôi lúc comment, đôi lúc tỏ ra là một bà mẹ nghiêm khắc để răn dạy… Con bảo, con chỉ nói chuyện được với mình mẹ vì mẹ chịu lắng nghe, không như con My đem chuyện đi kể lung tung với bọn trong lớp.

Hôm qua hai mẹ con lại rủ nhau xem phim. Bật cái phim Hàn Quốc “Bí mật nàng fangirl”, con nói cho mẹ nghe đó làm fan là phải thế. Mà mẹ ơi sao người ta cứ kỳ thị fan Kpop, có phải ai fan Kpop cũng xấu đâu. Fan chân chính học được những điều tốt đẹp từ idol, thấy cuộc đời tươi sáng khi có idol…

Những câu chuyện cứ nối dài. Và đôi khi tôi “lén lút” dung túng cho những nỗi niềm ước mơ tuổi teen của con khi cho con mua album thần tượng. Rồi chọn đại một anh trong Monsta X khi con giơ ảnh bảo mẹ chọn một anh mẹ ưng nhất trong khi tôi không phân biệt nổi các anh khác nhau ở điểm gì. Nhờ có con, tôi hiểu hơn thế giới người trẻ. Và rộng lòng hơn để hiểu mỗi tuổi có những niềm yêu thích riêng mà mình nếu càng cấm đoán càng phản tác dụng.

Con thích viết truyện nên bao năm cứ âm thầm viết. Con viết rất khá. Câu từ gọn gẽ, thông minh. Bố con thì đọc được truyện con viết kiểu người lớn nên ngăn cấm. Con lập riêng trong máy mẹ một folder “No touching” để lưu ảnh thần tượng và có Wattpad để viết truyện. Lưu trong máy mẹ an toàn vì mỗi mẹ biết. Mẹ cũng dành cho con một miền riêng tư ở đó, dẫu đôi lần lo lắng con lớn sớm nhưng không can thiệp sâu. Mẹ nhớ lại mẹ ngày xưa đâu có khác gì, cũng thích người này người kia mua poster về treo đầy phòng. Cũng rung động với một vài chàng trong lớp. Cũng viết lách từ hồi cấp 2…

Vì mẹ đã trải qua hết cả, nên mẹ dễ dàng hiểu con và để con phát triển tự nhiên theo lứa tuổi. Để con được có những rung động đầu đời, chỉ dặn dò con những gì cần chú tâm, những thứ cần tránh. Lắng nghe con để con chủ động chia sẻ, là cách tốt nhất mẹ bước vào thế giới nhiều màu sắc của con, cùng lớn lên với con theo ngày tháng. Và cũng là cách để mẹ không bao giờ già đi khi được sống lại tuổi trẻ lần nữa theo một trải nghiệm rất khác.

Published in: on 18/10/2020 at 7:35 Sáng  Comments (2)  

Ký ức

Thấy chữ mình của cách đây hơn 20 năm về trước. Chính xác là 22 năm trước. Một bài nhạc tôi chép vào quyển báo handmade mà chúng tôi làm cho lớp. Dòng mực tím đã nhòe. Mọi thứ không còn nguyên vẹn nữa, kể cả những tình bạn từng được cho là thân. Nhưng cũng có bao điều đẹp đẽ ngày ấy còn đọng lại trong ký ức và trong cả màu mực tím ngày xưa.

Published in: on 15/10/2020 at 9:21 Chiều  Gửi bình luận  

Tranh thơ đơn sơ

Published in: on 14/10/2020 at 9:27 Chiều  Gửi bình luận  

Thiên nhiên quanh tôi

Hôm nay tôi lại ra hành lang ngắm mấy cây phượng bên trường học đối diện chỗ làm. Cây phượng lá xanh mướt, sạch tinh đu đưa cành trong gió thu. Nếu mỗi ngày cứ dành ra ít phút ngắm cây, thì mắt sẽ trong sáng hơn, tâm hồn cũng thư thái hơn ấy nhỉ. Nên mai tôi sẽ lại ra ngắm cây tiếp nhé!.

Chưa kể tôi còn hay ngắm những cây cọ ngay sau cửa sổ tôi ngồi làm việc. Nhìn ra đó là khoảng không bao la, người xe đi ngược xuôi, những cành lá cọ xao động dưới nắng vàng. Tôi thấy mình may mắn quá khi được làm việc giữa không gian tràn ngập ánh sáng và gió trời như thế.

Published in: on 12/10/2020 at 9:43 Chiều  Gửi bình luận  

Thu chín

Đây là quán cafe sáng nay chúng tôi ngồi.

Sáng tôi đi lên phố để gặp Bình và Hoa. Tôi lựa một quán cafe ở số 6A Phạm Sư Mạnh. Phố nhỏ, yên tĩnh.

Một buổi sáng mùa thu bình yên gió hiu hiu thổi. Trời đẹp, thích lắm, không biết dùng từ ngữ nào để tả nữa. Và tôi thấy càng thêm hạnh phúc khi được mẹ sinh ra trong tháng 10, ngày đầu tiên của tháng 10, khi thu vào độ chín.

Tôi ngắm những hàng cây xanh mướt sạch sẽ. Tôi ngắm nắng trải trên từng con phố thưa người ngày cuối tuần thong thả. Tôi tận hưởng mùi vị thu một cách khoan khoái nhẹ nhõm. Váy tôi nhẹ, bay bay, tóc cũng bay, nhẹ nhẹ.

Mùa thu Hà Nội khi nào cũng thế, ít ngày như vậy thôi, nên tôi sẽ ra đường nhiều hơn để được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí đầy xúc cảm này.

Ảnh tôi bấm vội, vừa lái xe vừa chụp
Dừng đèn đỏ chụp nhanh nào
Published in: on 10/10/2020 at 5:31 Chiều  Comments (12)  

Lưu giữ sáng tác ở đây

Published in: on 05/10/2020 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận