Buổi sáng trong phố

Photobucket

Vẽ máy tính ngày 22-8-2012

Published in: on 31/08/2012 at 10:04 Sáng  Gửi bình luận  

Mẹ Nguyên Nguyên

Không biết Nguyên Nguyên đang cảm thấy thế nào sau khi sinh con? Em có cảm giác nuối tiếc thời thiếu nữ khi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn nó thì đã thành người mẹ của 6 đứa con (chính xác là 7, chết mất 1)? Chị tò mò lắm về những gì đang diễn ra trong đầu em, khi em vừa qua cơn mê mệt để bước sang một đời sống mới, với bầu ngực căng tròn cho lũ con lít nhít bú tí. Nằm trong một cái khay nhựa lớn vẫn trên tầng 4 lỉnh kỉnh bếp núc, em nghĩ gì?

Hay là em chả nghĩ gì? Chỉ đơn giản là em đã sinh con như bao con chó khác trên đời này. Rồi sau đó em lại tiếp tục sống đời sống cũ của em. Cái giả thiết này không thuyết phục. Dù là con vật, em cũng có thế giới nội tâm của riêng em, nếu không, em sẽ không thể biểu lộ cảm xúc vui mừng, chán trường, mệt mỏi ra bên ngoài cho mọi người thấy được.

Chứng kiến một quãng đời em kể từ khi em mới được hơn 1 tháng tuổi (nếu chị nhớ không nhầm) cho đến bây giờ chừng một tuổi rưỡi, chị càng thấm thía sự mải miết của thời gian. Và tưởng tượng ra có một ai đó cũng đang nhìn kiếp người của chị như chị nhìn kiếp đời của em, thấy ngắn ngủi quá! Khi người ta đứng ra xa để nhìn một hành trình, những chi tiết nhỏ nhặt sẽ không quá quan trọng. Điều gì toát lên trong hành trình ấy, cái nổi bật lên ấy, em biết chứ? Nhưng theo chị, chính những điều nhỏ nhặt trong suốt chặng hành trình lại là yếu tố làm nên cốt lõi cuộc hành trình. Tích dần, tích dần, người ta đã có thể hình dung ra một cốt cách.

Chúc em khỏe, những đứa con của em lớn nhanh! Nếu điều kiện cho phép, chị sẽ xin một đứa về nhà mình, nhưng chị muốn nó ở bên mẹ nó lâu hơn (ít nhất là bằng quãng thời gian em được ở bên cạnh mẹ Vodka) để được tận hưởng nhiều hơn hơi ấm tình mẹ. Còn sự tự lập, hãy tính sau!

Published in: on 31/08/2012 at 9:41 Sáng  Gửi bình luận  

Câu cá mùa thu

Photobucket

Vẽ tháng 8/2012

Published in: on 18/08/2012 at 10:08 Sáng  Gửi bình luận  

Gió mùa

Photobucket

Vẽ 16/8/2012

Published in: on 18/08/2012 at 10:05 Sáng  Gửi bình luận  

Về thăm quê

Photobucket

Vẽ ngày 14/8/2012.

Published in: on 18/08/2012 at 9:51 Sáng  Gửi bình luận  

16/8/2012

Mình đã thực sự bị cuốn theo trào lưu một cách trống rỗng. Bắt đầu buông thả cho mình với những trang mạng chả ra gì, với FB nhạt nhẽo và với cả những thông tin rác rưởi. Như cái cách mà anh kia nói trong blog, thì “dường như người ta đang bị phương tiện kéo đi”.

Hôm nay viết một bài về Minh Thu chưa thực sự đầy đủ và hay. Nhưng dù sao cũng thấy vui, vì như thế là mình còn có cảm xúc khi nói về những người bạn thân (tạm cho là) lâu năm, mặc cho bây giờ hai đứa ít có thời gian chia sẻ. Bây giờ nàng còn mải mê chăm thằng cu, thỉnh thoảng chớp nhoáng trên mạng thế thôi, nhưng hay hơn mấy nghìn lần cái đứa sắp chăm con như mình và những tên rỗi rãi một cách thái quá đang ngày ngày mân mê FB. Sách không đọc, đài không nghe, cái đầu không dằn vặt về kiếp sống, chỉ rêu rao những lời hay ho hoặc vô thưởng vô phạt, lũ bạn tôi, lũ em tôi, đầy rẫy.

Nên bây giờ tôi sẽ thoát mạng, và nằm ôm con nghe chuyện đêm khuya.

Published in: on 16/08/2012 at 10:14 Chiều  Gửi bình luận  

Cô gái 4-6

Để bắt đầu viết một thứ gì đó sau nhiều ngày lười biếng, tôi quyết định viết về một người bạn đại học.

Cô ấy là một hình mẫu phụ nữ tương đối đặc biệt. Dù có vẻ những điều cô ấy nói, những việc cô ấy làm dễ lẫn giữa đám đông, nhưng những người đã từng gần cô ấy đều hiểu cô ấy đặc biệt hơn những gì cô ấy thể hiện.

Những ngày thiếu nữ còn nhiều mơ mộng, tôi đã đi cùng cô ấy một đoạn đường dài đủ để dùng được cụm từ “con chấy cắn đôi” như cô ấy nói. Từ nhà cô ấy đến trường. Từ trường đến quán chè, hàng quẩy. Từ trường đến hiệu sách. Từ trường đến quán cà phê. Từ ngã ba này sang ngã tư khác. Trên những đoạn đường dài ngắn, tôi thường được ngồi trên con Cup 82 của cô ấy và buôn chuyện nhì nhằng, cười nhiều, cảm xúc nhiều qua cách xưng hô “anh – em” đầy ngẫu hứng. Phần nhiều nữa là chúng tôi đi cùng cả nhóm, lúc 3 người, lúc 4 người và búa xua với những câu chuyện không đầu không cuối. Sau những sinh hoạt nhóm, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn viết cho nhau những bức thư dài, trong đỏ tâm sự về hoài bão, ước mơ và cả những cảm xúc bất chợt, những điều thực sự sâu kín. Rồi cả những bài thơ cô ấy thích và đã chép vào quyển sổ thơ của tôi. Tôi vẫn giữ, và tôi tin cô ấy sẽ thích khi được xem lại những gì cô ấy từng viết.

Cô ấy thích sách, thích thơ, thích danh ngôn. Cô ấy luôn tìm những thông tin về Hillary Clinton, những gì rất sâu quanh cuộc đời và sự nghiệp bà ấy (trong khi tôi còn chưa kịp biết bà ấy là vợ Bill Clinton nữa kìa). Cô ấy học tiếng Pháp siêng năng. Cô ấy nói thao thao về những đam mê và dự định của mình, mắt ngời sáng. Nhiều lúc cô ấy tự đặt ra những áp lực cho bản thân, và suy nghĩ về nó một cách quyết liệt, khiến cho tôi phải nhìn lại mình, và cũng bắt chước đặt cho mình một cái cột mốc nào đấy trong tương lai, một cách đua đòi. Một trong những chuyện mà chúng tôi hay nói đó là sau này sẽ viết “hồi ký”, dù chả biết liệu hai đứa có làm nên trò trống gì.

Cô ấy lúc nào cũng tự nhận là không khéo léo, không đảm đang, ngại nấu ăn, v.v và v.v… rồi đeo cho tôi những danh hiệu hào phóng mà cô ấy đã từ chối không nhận ấy. Để lũ chúng tôi luôn mặc định trong đầu cô là một người bản lĩnh, thẳng thắn, hết mình và ít phẩm chất cần có của một phụ nữ cổ điển. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị phủ nhận. Đó là khi cô hì hụi mua tranh về xếp hình. Đó là khi cô diện những bộ váy thân liền ôm sát người, lộ đôi chân dài, lộ đôi bàn tay trắng và thon. Đó là khi cô thổn thức vì nhung nhớ ai đó. Là khi cô khóc vì những điều nhỏ bé. Là khi cô ngây ngô và say sưa một cách mù quáng trước những vô tình của cuộc đời…

Cô xa Hà Nội, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại có thể xa Hà Nội. Tôi biệt vô âm tín với con đường đi vào ngõ nhà cô, nơi có nhiều ngôi mộ bình yên nằm xen trong cây cỏ nhìn sang những luống rau húng và hoa cải nở vàng mỗi khi vào mùa. Và chúng tôi ít nói với nhau những chuyện như ngày xưa, mỗi đứa cuốn mình theo lo toan thường nhật. Thỉnh thoảng hỏi han qua điện thoại, chả còn xưng “anh – em”, ban đầu tôi có thấy hụt hẫng…

Bây giờ, cô đã hoàn toàn thay đổi hình ảnh trong mắt tôi. Cô có thể tự làm caramen, nấu chè, nấu những món ăn gì đó cho chồng con. Xoa những hình thù ngộ nghĩnh từ dải đất nặn đầy màu sắc. Post ảnh con với sự tự hào của một bà mẹ đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của người phụ nữ. Cô ấy đem tôi từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đem tôi từ cảm giác bất an về con đường cô ấy từng vạch ra thành sự yên tâm tuyệt đối cho những gì cô ấy đã lựa chọn. Tôi biết cô ấy đã bỏ rất nhiều việc cô ấy từng thích, từng muốn để làm những điều bình thường nhất cho gia đình nhỏ của cô ấy. Tôi biết cô ấy vẫn phải vật lộn với nhiều khó khăn, nhưng luôn cười nói, chửi những câu rất đời trong trạng thái lạc quan và thẳng thắn. Để nhiều người phải giật mình, làm rơi mặt nạ, lộ ra những phiền muộn họ luôn cố tình muốn giấu.

Nghĩ đến tên cô ấy, tôi bỗng nghĩ đến một buổi sáng mùa thu trong lành dù cô ấy sinh vào mùa hạ. Cô ấy là Minh Thu!

Published in: on 16/08/2012 at 10:03 Chiều  Gửi bình luận