Bắc cầu

Hôm nay có hai nỗi buồn từ trên trời rơi xuống, đều không trực tiếp từ mình mà từ những người liên quan đến mình. Con người không thể phân biệt rạch ròi phạm trù cảm xúc, nên dù không hẳn là việc của mình, mình cũng thấy buồn như cái mầu trời âm u chiều nay. Uống một ly rượu ngoại giao, thế mà thấy say. Rượu nặng quá! Thấy được cái dòng ấm nóng, cay nồng ấy chảy vào họng, vào tim. Kể cũng hay, vì biết được dòng chảy trong cơ thể mình đi loanh quanh, tuần tự thế nào.

Published in: on 16/05/2011 at 5:16 Chiều  Gửi bình luận  

Thiên thu vẫy gọi

Chúng tôi đứng giữa một nơi gần với biển. Bốn bề vắng lặng. Chỉ có tiếng gió quất và tiếng sóng xô kỳ dị. Sóng không lớp lang trào vào bờ, nó xô xuôi, nó trào ngược, loạn xạ, sục lên cao vút, rồi đổ ập xuống như một sự trả thù hả hê. Sau đó lại cuộn gầm lên như có một con trăn khổng lồ đang trườn trong lòng biển. Màu của những ngọn sóng không trắng bạc, màu của nước biển không xanh thăm thẳm, tất cả đều nâu xám, đục ngầu, ngầy ngụa một sự đe dọa khủng khiếp.

Chúng tôi xoay lưng vào nhau, nắm tay nhau, nhìn nhau và nhìn ra bốn phía. Nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn ứ khi thấy những ngọn núi bỗng di chuyển, dịch chuyển, xoay chuyển sau đó lao đi vun vút. Có những trái núi như đang tiến đến muốn đè nát chúng tôi. Có trái lao như con tàu gặp bão ngoài khơi muốn trốn gió dữ. Có trái lù lù lê từng cuộng rễ khổng lồ tiến lại hằm hè. Tôi còn thấy cả ngọn núi đen nào đó có cắm trên lưng một chiếc cột tựa cột điện cao thế, biểu tượng của cuộc sống con người (Thiên nhiên đã từng che chở con người, nâng niu con người và bây giờ cũng chính thiên nhiên đưa con người vào vực thẳm. Vì lẽ gì, không cần phải giải thích nữa). Núi mà lao vun vút được, thì những khoảng trống nó để lại sau khi đã đi sẽ tối tăm hoang hoải đến thế nào. Không thể miêu tả được thảm cảnh lúc đó. Tại sao không còn ai bên chúng tôi? Những trái núi vẫn xoay như chong chóng, in lên nền trời vàng vọt những màu đen tinh quái, tựa những con đỉa voi đang cong mình bám chặt vào bắp chân người thiếu nữ. Và nước bốn bề mênh mông nước. Chúng tôi sắp chìm rồi, sắp tan biến vào sự giận dữ của thiên nhiên. Không thể nghĩ ngợi, chỉ kịp thảng thốt một điều gì đó thật ngơ ngác. Không kịp dặn dò ai, không kịp nhớ về quá khứ với những vui sướng ngọt ngào. Chỉ còn thiên thu vẫy gọi.

Người đứng cùng tôi trong khoảnh khắc kinh hoàng đó là Kiwi, đến từ giấc mơ đêm qua.

————————

Đó là một điềm báo, hay chỉ là vì tôi đã từng xem “2012, năm đại họa” và “Thế giới đại chiến” cùng nhiều phim khác nói về thảm họa thiên nhiên nên đầu óc mới mơ màng như thế? Tôi đã được chứng kiến một thảm họa kinh hoàng, dù là trong mơ. Nhưng cảm giác thật đến nỗi, thức giấc tôi vẫn nhớ như in khung cảnh biển hoang tàn. Đó là những hệ quả do con người gây ra, không thể không thức tỉnh. Giấc mơ hối thúc tôi sống có trách nhiệm và sống với tất cả sự trong sáng nhất mà tôi có thể. Tôi đang nhìn thấy sự biển chuyển trong tôi, đó là biết nâng niu cuộc sống!

Published in: on 05/05/2011 at 12:29 Chiều  Comments (2)  

Ngọc Anh

Cái gì rồi cũng thành cũ cả. Nhưng nó có thể mới lại nếu ta chạm đến. Hôm nay Ngọc Anh gọi mình qua msg, hỏi “em lặn đi đâu mất tiêu”. Người ta có thể nói với nhau vài câu tương tự thế trong một ngày tình cờ lục lọi được trên internet những địa chỉ mốc rêu, chẳng phải vì quá nhớ để phải cố mà tìm.

Còn nhớ ngày nào Ngọc Anh tặng mình chiếc bút trước khi mình ra nhập học. Ngọc Anh gửi vào mình kỳ vọng về những bài báo hay. Ngày ấy qua lâu rồi, còn lâu hơn cái ngày Ngọc Anh tặng mình 4 câu thơ trong ngày mình làm lễ cưới. Hồi đó trẻ con đến nỗi, ghét Ngọc Anh chỉ vì Ngọc Anh đi một đôi giầy rất “ông già”. Nói chung là ghét, để buổi chiều Sầm Sơn cắm trại cuối cấp bỗng trở nên ướt sũng nước mắt của một người con trai mới lớn.

Sau này gặp lại, Ngọc Anh có chững chạc hơn và đẹp trai hơn. Tuy nhiên, cho đến cả lúc này,  khi Ngọc Anh đã là bố, đã trở thành một giám đốc, mình vẫn thấy Ngọc Anh trẻ con như xưa. Ngay cả cái cách Ngọc Anh chia sẻ niềm vui, cũng ngây thơ thế nào: “tuần này anh lấy xe, vui lắm nhé, vì là xe anh tự làm ra! vui lắm!”, “em có muốn học ô tô như ngày xưa anh dạy em đi xe máy không?”

Nhiều khi cảm thấy mình quá vô tâm. Trả lời Ngọc Anh lúc nào cũng trong tình trạng quên quên nhớ nhớ, có lúc chat với Ngọc Anh mà dường như không nghĩ mình đang chat, có nghĩa là không chú tâm. Cũng như việc Ngọc Anh kể “anh rất vui, cảm giác thật đặc biệt nhá, từ hôm anh thuyết phục được em gọi anh là anh”, mình cũng không thực sự muốn tưởng tượng cái cảm giác đó của Ngọc Anh như thế nào. Cuộc sống của cả hai có quá nhiều điều phải lo nghĩ, cứ như chúng ta đã không còn có thể nghĩ được gì về ngày xưa một phút giây nào nữa. Nhưng đó không phải là lý do chính đáng, con người có thể làm mọi thứ nếu họ muốn. Nhiều khi Ngọc Anh nhìn vào cảm giác của người đối diện bằng chính cảm giác của Ngọc Anh, cho nên họ mới trở nên sinh động như vậy. Nếu Ngọc Anh nhìn bằng sự tỉnh táo, sẽ thấy người mà Ngọc Anh vẫn kỳ vọng nhợt nhạt đến thế nào.

Published in: on 01/05/2011 at 10:23 Sáng  Gửi bình luận