Nga ở đâu?

Tôi đã mơ thấy Nga (lại Nga), không hiểu vì sao tôi lại có thể tiếp tục mơ thấy Nga trong khi chúng tôi quá lâu rồi không gặp lại. Giờ Nga đang ở đâu? làm gì? nghĩ gì? sống như thế nào sau bao nhiêu cơn bão tố do chính Nga gây ra. Nga tốt-xấu, Nga trong trẻo-đen xuống tận đáy bùn, Nga đã nghĩ gì về tôi hay có phút nào nhớ về tôi? Hay cũng như tôi đã quên Nga lâu rồi, mà tại sao trong nhiều cơn mơ, tôi còn thấy Nga đi lại?

Hay vì những dư vị của tuổi thần tiên thì không bao giờ mất được? Hay vì Nga là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác lạ lẫm thì dù tôi có cố xóa bằng xà phòng, dầu hỏa cũng không thể tước đi vị trí đầu tiên ấy của Nga?

Published in: on 27/02/2011 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Tôi đã ướt hai cánh tay áo

Chỉ vì đọc lại những gì trong quá khứ. Quá khứ xa xôi kia chợt trở về gần khủng khiếp. Thực ra nó chẳng bao giờ có thể trở về, chỉ là do tôi tự đi tìm lại mà thôi. Tôi đi tìm lại có lẽ vì trong vô thức tôi đang khát khao có nó, có những dư vị ngọt ngào hay cảm giác về sự đầy đặn của cảm xúc và được thấy mình trong lòng của những yêu thương. Khi ở trong lòng của những yêu thương, tôi – dù có coi thường sự quý giá ấy – vẫn mơ hồ nhận ra được sau này tôi hiếm khi có lại tình yêu thường vô bờ bến như thế nữa.
Tôi đã ướt hai cánh tay áo vì những giọt nước mắt rơi. Nước mắt rơi cho ngày xưa đã qua, và rơi cho cả bây giờ trần trụi. Vào cái quãng mà lẽ ra tôi chẳng nên và chẳng phải nghĩ gì, thì tôi lục lọi lại. Tôi vốn là người hay gây chuyện, thích lục lọi vào những ngăn kéo đã đóng kín mà có khi bụi thời gian đã hàn chặt ổ khóa mất rồi. Vì tôi vô công rồi nghề hay bỏ đi những bộn bề hiện tại mà lao vào lục lọi ký ức, nên tôi mới ra nông nỗi này: Tìm thấy lại chính tôi và bất lực về tôi, vì tôi đã không thể sống như chính tôi ngày xưa nữa.
Vì tôi phải đương đầu với những cơn bão thông tin cuồng loạn, và trắng đen như chính xấu tốt trong mỗi con người khiến tôi hoang mang, mất niềm tin, già cỗi hay biến thành thờ ơ kinh hoàng. Vì tôi nhạt nhẽo như những ngày cuối xuân mưa phùn ẩm ướt chứ không phải là nên thơ như những ngày đầu xuân mưa bụi nồng nàn. Cũng là mưa, nhưng mưa bây giờ đã khác, là cơn mưa xấu xí, không ai muốn mong chờ.
Tôi giảm nhiều cái than thở lăng nhăng và hình như bây giờ tôi cười nhiều hơn trước. Có lúc cười chảy nước mắt, có lúc cười vì những lý do vô duyên. Nụ cười của tôi giờ là thói quen hơn là niềm vui hay sự xúc động. Nhưng tệ nhất là tôi không thể gọi tên con người tôi như ngày xưa được nữa. Tôi không thể định vị được mình đang ở đâu, trạng thái nào và có giá trị như thế nào. Và tự tôi cũng cảm thấy, không còn ai có thể đọc được tâm hồn tôi như ngày xưa nữa. Vì cái lối vào tâm hồn đó đã phong kín bụi mờ.

Published in: on 27/02/2011 at 10:56 Sáng  Gửi bình luận  

Ngủ đêm

Có phải thời gian và tuổi tác đã khiến những giấc ngủ không thể sâu?
Đêm ngắn vì sợ chóng sáng mắt sẽ rũ ra tựa một loài hoa tàn trên bờ giậu
Nóng lạnh thất thường như cổ quàng khăn mà tay mặc áo ngắn
Trần nhà vết lỗ chỗ lung tung.

Published in: on 09/02/2011 at 3:45 Chiều  Gửi bình luận