Những ngày cật lực

Nỗ lực
Sau khi nhận được offline của hai người bạn mình yêu quý, thấy ấm áp quá! Đúng là nỗ lực của mình đã được đền đáp. Chỉ có mình mới biết rõ sự nỗ lực đó, nên giá trị của kết quả nhận được thật quý giá với mình biết nhường nào. Từ đây rút ra thêm một điều rất cũ mình vẫn thường lơ đễnh: Có cố gắng, có dành tâm sức, có nỗ lực sẽ thành công.

Lâu quá…
– Có cho có nhận. Đúng lắm, không thể nhận lại comment hay msg của ai được khi mình thưa vắng và cũng không qua nhà ai cười nói hỏi han.
– Những ý nghĩ, cảm xúc không được ghi lại ngay vì thế đã trôi tuột đi, có đọng lại thì cũng chỉ còn là vài câu chữ ngổn ngang, khô khan, rơi rụng hết những ý tứ xung quanh, bốc hơi hết những hồn vía đẹp đẽ.
– Lại thấy thêm mình đang xa hơn thế giới quanh mình, xa hơn những chia sẻ đồng điệu, xa hơn những bài học từ những bạn bè yêu mến…
Phải trở lại ngày cũ đi thôi. Lười biếng quá rồi. Bận bịu chỉ là cái cớ không thuyết phục lắm! Nhưng cũng tại blog dạo này đỏng đảnh quá! My page thì Quick comment mới chạy sạch, Photo toàn hiển thị ảnh cũ… Phải làm sao đây?

Nhìn thấy một chân dung
Bảo Phúc thì nhiều người biết lắm, tôi cũng như bao người, biết ông qua âm nhạc. Đọng lại nhất là Những nẻo đường phù sa, Gót hồng, Dòng sông không trở lại… Và hôm nay, biết thêm về con người nhạc sĩ.
Để cảm thấy mến yêu một người nào, chắc hẳn không thể bỏ qua những suy nghĩ, quan niệm của họ về mọi thứ. Qua những điều Bảo Phúc chia sẻ, mình thấy đó là chân thành. Đúng là một tâm hồn có chiều sâu, có trí tuệ và giản dị bởi đã trải qua bao thăng trầm, trải nghiệm. Tất nhiên, nói hay chưa chắc đã làm hay. Chỉ còn một cách là xem những việc họ làm. Thì hãy nghe thêm nhiều bài của Bảo Phúc. Vừa giản dị, vừa dễ khám phá nhưng vẫn không mất đi những triết lý, những suy tư, những tầng lớp, những nhẹ nhàng, phiêu lãng và thực sự cho con người thấy trân trọng cuộc sống hơn…
