Ngày cuối năm

Trời lạnh. Xe hỏng. Xa vắng. Ngắm một chút đào cho rạng rỡ cuối năm.
      
         
             
Published in: on 30/12/2007 at 9:02 Chiều  Comments (3)  

???

Càng sống nhiều ngày, càng cảm thấy cuộc sống lắm thứ mờ mịt.

Vì mắt kém đi hay vì mình đang nhìn thấy một phần bí mật của cuộc sống?

Rất nhiều lúc, không thể hồn nhiên…

Published in: on 24/12/2007 at 8:14 Sáng  Comments (3)  

Đôi bờ

Thường nghe bố đọc đoạn thơ bố cũng chẳng biết tác giả:

Khói thuốc xanh lòng theo gió đưa
Đêm đêm sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về bên đáy cốc
Môi cười như cả một giấc mơ

Nay lại thấy nguyên bản của Quang Dũng là:

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Bao lâu nay hai bố con nhầm quá! Thôi trả lại cho thơ những từ những chữ đúng là mình, thơ nhé!

Published in: on 22/12/2007 at 6:50 Sáng  Comments (1)  

Hỗn độn

Hai ngày trôi qua với bao nhiêu cảm xúc khác nhau:

– Bắt đầu là buổi họp CTV với một số bài học nhỏ cho mình nhưng vẫn đều đều một điều gì đó tẻ nhạt trong buổi sáng thứ 6.

– Chợ Trời không dấu ấn với nồi lẩu điện hạn bảo hành 6 tháng lướt qua trong trí óc.

– Cảm giác ấm áp khi nắm vội bàn tay mềm của chị So’ng, nhìn chị cười hiền lấp ló bên hoa tím thấy bối rối đến nỗi không biết nói gì.

– Taxi húc vào đuôi xe. Cảm giác đau đớn không vượt qua được nỗi ám ảnh về sự sống hữu hạn.

– Loanh quanh vụ quà cho Bản tin cùng mấy chị em, không suy nghĩ nhiều. Mọi thứ như trôi đi không định lượng.

– Không thể nói dối nên phải nói thật, nhưng khi nói xong thì thấy muốn trào ra cái cảm giác ngậm ngùi và buồn bã khi rời khỏi phòng chị N.

– Đường về như dài ra vì những suy nghĩ liên miên và chạnh lòng khi nghĩ đến những hy vọng của người thân đã không được như mong muốn.

– Những sẻ chia vô tư trong bữa ăn tối bùng nổ thành bao nhiêu mâu thuẫn vào sáng hôm sau.

– Cáu giận và không kiềm chế nổi với Tr khiến mình ân hận.

Nhìn thấy và nhận ra thêm nhiều thứ bản thân không thể điều chỉnh theo mong muốn, mặc dù có thể những điều ấy thật nhỏ bé và bắt đầu từ những chuyện không đâu. Vẫn có cảm giác chông chênh khi nghĩ về tình bạn. Suy nghĩ đó dạo này hay tìm đến, có lẽ vì hết rồi những ngày bên bạn bè triền miên như xưa. Giờ đây là những gì thực hơn, những lo toan đời hơn, những cười nói gượng ép hơn… Dù muốn cũng khó có thể có được những thật lòng như thế nữa. Nắng chiều nay giòn quá, có lẽ sẽ được cùng Win đi thăm vua Quang Trung, sẽ tĩnh tâm lại khi nhìn theo tay con chỉ lên áo bào đang bay trong gió lúc xe ba bánh của con chạm đến cổng Gò.

Published in: on 21/12/2007 at 11:30 Chiều  Gửi bình luận  

Cảm ơn cà phê!

Cà phê chỉ là một yếu tố. Nếu ngồi cạnh những người không cùng quan điểm thì cà phê ngon cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tuy cà phê hôm qua hơi ngọt nhưng mình lại cảm thấy rất đậm đà vì được sống thật lòng, được cười thỏa thích, được nói những gì tự nhiên nhất… Cảm ơn cà phê, cảm ơn bạn bè đã cho mình được sống dài hơn!

Published in: on 19/12/2007 at 3:13 Sáng  Comments (4)  

Bài hai mươi

Tôi ở nơi đây có những ngày gió nóng
Ngồi nhớ thương em phơi áo mộng chiều xưa
Đôi cánh tay em có nắng vàng hôn khẽ
Hồn bỗng say nghiêng, hồn bỗng say nghiêng … theo khóe môi cườiỞ tuổi 20 nghe gió nóng bên vành tai
Theo những chiếc hôn đầu tiên,
Tôi đã yêu người …
Ở tuổi 20, em như nhánh sông dần xa, xa như lá phai thềm xưa,
Ngày tôi mất người …

Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ
Từng chuyến xe lên, con dốc đời buồn trôi
Thương dáng em xưa, áo chiều hanh nắng
Ngồi viết cho em, ngồi viết cho em… bài 20.

Đặng Hiền – Trúc Sinh

****************
Vậy mà mình đã qua tuổi hai mươi lâu rồi… Thời gian nhanh quá! Nhưng nghe “Bài hai mươi” thấy vẫn xôn xao như ngày nào còn đạp xe trên Xuân Thủy rẽ vào trường bước lên những bậc thang quen…

Published in: on 18/12/2007 at 10:29 Chiều  Gửi bình luận  

Nhìn nhận

Mình đang thắc mắc tại sao nhiều khi mình để lại cho người khác cảm giác lạ thế về mình. Không cố tỏ ra, không có suy nghĩ gì khác, vậy mà có những hành động và cử chỉ đã khiến hình ảnh mình bị biến đổi đi. Đúng là do mình thôi. Mãi không bỏ được cái tính ngại ngần, nhút nhát. Cuộc sống là muôn tấm gương soi. Có phải bao giờ mình cũng là mình đúng nhất trong mắt người khác đâu. Với mỗi người mình lại có một hình ảnh riêng trên cơ sở một số cái chung cơ bản. Vậy phải làm sao để mình được hiểu và hiểu đúng nhất?

Ừ, thực ra mình không trả lời được. Vừa chat với B. Tự nhiên thấy không thích mình. Có lẽ vì mình đã để người ta nhìn mình một cách mơ hồ và “khó nghĩ”. Buồn cười thật, nhưng mình cũng không lý giải được tại sao với người này mình hồn nhiên, táo bạo, nói cười rôm rả mà với người khác mình lại ngại ngần, cách xa… Có ai khác gì ai đâu. Rõ ràng là thế!

Nhưng mình rất hay bị phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Bao giờ cũng hoàn toàn tin tưởng rằng rồi thời gian sẽ cho người khác hiểu mình. Tại sao ngay từ ban đầu mình không để họ nghĩ về mình đúng như mình, thực là mình. Tại sao lúc nào cũng phải để thời gian hỗ trợ? Thú thực là càng lớn thấy càng khó sống. Cứ tưởng tất cả vẫn trôi bình yên, nhưng một lúc nào đó mới biết trong lòng người này mình là ai, trong đầu óc người kia mình như thế nào. Một lúc nào đó lại thấy cái việc mình làm tưởng chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì phải nghĩ bỗng vào đầu một ai thành điều gì đó lạ lùng.

Dù sao cũng cảm ơn B vì đã cho mình biết mình đang ở đâu, đang hành động như thế nào… B à, mình chưa bao giờ thích khen B, cũng không muốn nói với B những lời nhàm chán, quen tai. Cũng không muốn nhìn lướt qua mặt B nữa. Sẽ nhìn thật thẳng, cười thật ròn rã và tin mục thứ 6 “lập dị” như B nói. Thế thôi, B cũng chỉ là một người trong muôn người và cũng lại là một người không giống mọi người. Và hãy nghĩ mình thực tế, khô khan, đáo để hơn một tí. Mình không hẳn là người “ở trên mây”. Thật đấy!

Published in: on 17/12/2007 at 1:16 Sáng  Comments (1)  

Thèm cà phê

Thèm cà phê quá! Tại Trang cứ nhắc đến những hẹn hò của em đấy mà. Mình giờ khó có những khoảng thời gian nhẹ nhàng như thế nữa. Chỉ biết ngồi ca cẩm vậy thôi. Bạn bè cũng xa vắng, mỗi người một việc. Toàn hỏi han qua điện thoại, chat, blog… Thèm có những ngày nắng mùa đông ngồi cùng Thu, Hằng nói cười hết cỡ. Những ngày chia sẻ vui buồn cùng Khuyên. Một chút xôn xao, không kết thúc cùng B. Hồn nhiên, xưa cũ với muasaobang. Ấm áp, rung động cùng Ốc… Bao nhiêu là kỷ niệm dội về như mới hôm qua thôi còn thấy cay sống mũi khi tan vào lòng những giọt cà phê đậm đà, nồng nàn khuấy động cả một vùng tâm thức. Cà phê dân dã Điện Biên Phủ. Cà phê nhộn nhịp Phan Bội Châu. Cà phê Trầm thủ thỉ. Cà phê Huy hẹn hò. Cà phê Quán Đảo cùng Nga. Cà phê Hồ Đắc Di cùng Thành. Cà phê Cổ ngư với Cường. Cà phê Nghĩa Tân với Smile. Cà phê Lâm với Escape. Cà phê Cuối Ngõ, Time Life – Lê Phụng Hiểu… Thèm là thèm vậy thôi. May sao lúc nãy đã hẹn hò cùng chị Oanh tuần sau chui vào một chỗ nào đấy thật yên lặng rồi nhâm nhi hương của núi rừng Tây Nguyên với những sẻ chia đầu tiên. Nhớ thật đấy, cà phê ơi!
Published in: on 15/12/2007 at 5:50 Sáng  Comments (9)  

Chớ nhận xét ai vội vàng

Mình chợt nảy ra điều ấy khi nghĩ về chị Giang. Ừ, mình cũng chưa nhận xét gì chị ấy cả đâu. Nhưng trước đến giờ cứ hay nghĩ chị ấy khó nói chuyện, không cởi mở. Có lẽ vì hai chị em chỉ gật đầu cười với nhau một cái mỗi khi vô tình chạm nhau. Nhưng từ khi có việc phải gặp gỡ nhiều hơn một tí, và nhất là hôm về Hà Tây ngồi cạnh, mình lại thấy cảm nhận trước kia của mình sai bét. Hoá ra ai cũng có những điều hay, chỉ vì mình chưa kịp khám phá họ mà thôi.

Và còn nhiều người nữa cho mình biết về những bất ngờ trong tính cách. Những “hoá ra” sau mỗi lần trò chuyện hay đơn giản chỉ là hành động tự nhiên nhất của họ mà mình vô tình nhìn thấy đã giúp mình ngày một chín chắn hơn trong cách nhìn nhận người khác và cũng giảm bớt những trách móc không đâu hay những chỉ trích thiếu cơ sở…

Cuộc sống muôn màu, con người muôn vẻ. Vì thế cảm nhận về một ai sẽ không cố định mãi mãi. Có thể vì con mắt nhìn của mình về họ đã thay đổi, có thể chính họ đang thay đổi hoặc cũng có thể vì… Vì gì nữa nhỉ? Ôi, miễn là hôm nay có thêm chút suy nghĩ về điều này. Dù muộn nhưng thực sự rất có thiện chí đấy!

Published in: on 14/12/2007 at 11:22 Chiều  Comments (3)  

Cho người em gái mới quen

Cuối giờ chiều, tha thẩn vác máy đi chụp cây cỏ trong khuôn viên thư viện. Nắng của mùa đông thật dễ chịu và gợi nhiều cảm hứng cho mình. Đang loay hoay bấm tí tách mấy khóm hoa thì một em gái chạy lại gọi “chị ơi!”. Một em gái nhỏ nhắn dễ thương đang gọi mình, cười tươi hơn cả những bông hoa nhỏ rung rinh dưới nắng. À thì ra em ấy cũng thích chụp ảnh lắm! Em ấy bảo “em thấy bông hoa hồng này hay quá, chị chụp góc này, góc này đi!”. Thế là em hướng dẫn mình cách chụp còn mình lóng ngóng làm theo như một đứa trẻ. Rồi em lại đòi chụp cho mình nữa cơ đấy. Mình xấu hổ chỉ dám đứng ngượng ngịu cho em nháy 3 nháy, xem sản phẩm sau khi chụp hai chị em cười vang. Hoá ra em chưa biết chụp kiểu máy này, nhưng mà xem này, cũng có vẻ “nghệ thuật” lắm!

Vậy là lại có thêm một người bạn mới, cởi mở và tự nhiên, tươi trẻ và nồng hậu. Em gái áo tím kính cận tự nhiên gợi lại cho mình nỗi xao xuyến về những ngày của năm thứ hai đại học. Một ngày nào gặp lại, nhớ cười với chị thật tươi như hôm nay, Linh nhé!

Published in: on 11/12/2007 at 6:05 Sáng  Comments (1)  

Sông quê

 Nhớ chiều mùa đông năm nào còn cùng bố và Bình lang thang trên triền sông Mã. Đi qua những trảng cát mịn màng, hái những bông hoa dại và loay hay trèo lên những thân thuyền đang nằm nghỉ dưỡng sức sau những chuyến đi xa. Nhớ chiều năm nào còn đi qua một vùng đất bãi khô nứt nẻ, vào nhà những người bà con sống quây quần bên sông hỏi han, chuyện trò… Vậy mà giờ lại không muốn gọi điện thoại cho bạn đâu. Biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau nhưng giờ sao xa lạ thế! Bạn đã khác quá rồi hay chính mình đang tự rời xa những thân thuộc ngày xưa?

Dòng sông quê mình vẫn hiền hòa trôi như mùa đông năm ấy. Còn bạn và tôi giờ đã không còn những thủ thỉ, rúc rích ngày xưa. Nhớ rồi quên. Thôi, kệ. Nếu có về lại sông xưa, thì nhớ nhau một chút nhé Bình!

Published in: on 10/12/2007 at 11:46 Chiều  Comments (4)  

Có nên quá hy vọng?

Mình hỏi bâng quơ vậy là nhân việc đọc “Trở về Paris” của Phương Khanh trong mục Nhàn đàm của báo Thanh niên trưa nay. Từ lâu mình đã cố gắng học cảnh giác với những hy vọng thái quá, đã tỉnh táo hơn khi nghĩ về một ai hay một nơi nào đấy chưa gặp, chưa đến, chưa biết rõ… Nhưng mình vốn cả tin, cố gắng tỉnh táo chỉ là cách mà lý trí dặn dò bằng một mớ lý thuyết khô khan. Còn thực tế thì vẫn luôn muốn tin, muốn hy vọng thật nhiều vào tất cả.

Cuối cùng Pari hoa lệ cũng có những nỗi cô đơn của những kiếp người lầm lụi, “những người vô gia cư tái mình trong gió rét”, những khuôn mặt thờ ơ, những bụi bặm chen chúc, những rác rưởi ngập đầy, sông Seine đục ngầu… Không thể tưởng tượng được. Ai đời cứ mơ màng khi nghe Donna Donna, Bang Bang, Paroles, Maman,… rồi rơi bụp xuống nền xi măng khô cứng. Nhưng cũng nhận ra một điều là tình yêu không phải có từ những ảo ảnh, những mơ hồ. Tình yêu bắt nguồn từ những gì gần gũi nhất, những gắn bó sâu nặng, những bắt gặp vô tình mà làm ta nhớ mãi… Rồi càng muốn trở về Paris hơn khi nghĩ đến bà mẹ tinh thần Michèle hơn tác giả 40 tuổi, rồi càng thấy yêu Paris hơn không vì những tưởng tượng đẹp như hoa, yêu vì cái hồn từ những con phố vắng, không tên tuổi, yêu vì một dáng hình chờ ta ở sân ga…

Thôi thì lại hy vọng, để còn có nơi bấu víu mà muốn tiếp tục tìm kiếm, chờ đón, mong mỏi đến và trở về.

Published in: on 10/12/2007 at 6:45 Sáng  Gửi bình luận  

Im lặng

Suốt những ngày qua biết việc buồn mà chỉ biết im lặng. Đọc “Nhẹ hơn gió thoảng” của chị So’ng lại càng buồn hơn cho cái sự “im lặng là vàng”. Ai cũng thấy mình nhỏ bé, ai cũng cho mình chỉ là một hạt cát vô tư trong những lúc nước sôi lửa bỏng… Cả mình cũng đang như thế ư? Nhỏ bé hay cố tạo cho mình cái vỏ bọc nhỏ bé? Giá như điều ấy có ở những buổi hào quang rực rỡ, những tán dương hội hè… Hôm nay bisocxanh cũng nhắc về chuyện lớn đó với hào hứng muốn gửi một bài chia sẻ tâm tư. Vậy mà nghe mình nói về việc “duyệt” bài đã ngại ngần sợ không qua nổi. Hoá ra cái bộ máy cồng kềnh hay tư tưởng không lên án không phê phán đang lan dần ra khắp nơi, và cả những người muốn nói thật, muốn nói tiếng nói của mình cũng cảm thấy không an toàn khi đưa ra lời nói mạnh… Liệu những người như bisocxanh có kiên nhẫn mãi được không để nói tiếp những lời thẳng thắn trong khi đi đến đâu cũng gặp những khuôn mặt dĩ hoà vi quý? Vì thế mà khi bisocxanh nói sẽ đi, mình và nhiều người buồn nhưng cũng hiểu cho tâm trạng và quyết định đó. Chỉ sợ cứ phải đi đến nơi này rồi lại rời sang nơi khác mãi vẫn chưa thể dừng chân.
Published in: on 10/12/2007 at 6:04 Sáng  Comments (3)  

Cẩn thận không thừa

Mình có bệnh hậu đậu chết không chừa. Lúc thì để mất Bản tin làm sắp xong, lúc thì Cut rồi Paste ảnh loạn cả máy lên cuối cùng ảnh biến đi đường ảnh, người ngẩn ngơ đường người. Bố cũng thế, chuyên gia liều trong mọi việc. Từ việc lái xe nhanh như gió đến việc tung cốc thuỷ tinh vèo vèo, từ việc trèo lan can chụp ảnh, đến vụ nấu cá cháy đen… Hôm nay đau khổ lắm vì máy bố bị virut mất hết dữ liệu. Thế là bao nhiêu ảnh cơ quan mình bố mới chụp bay vào hư không. Báo hại mình ngồi cả tối để phục hồi một số ảnh cũ nát còn lưu cữu trong máy mình. Mai lại phải muối mặt lên giám đốc xin lại anbum về scan hòng xoá tội. Ôi, bao nhiêu bài học cho hai bố con rồi mà vẫn chưa sáng mắt sáng lòng ra được. Giá như copy từ máy bố ra máy mình một file, giá như bố save ra ổ lưu riêng như mọi lần. Giá như, giá như… chỉ là giá như thôi.

Bài học về sự cẩn trọng cho mình một lần nữa. Hai bố con nhà này nhớ nhé, lần cuối cùng được hậu đậu thôi biết không? Đúng là bố nào con nấy. Hic hic…

Published in: on 03/12/2007 at 7:22 Sáng  Gửi bình luận  

Thôi, đừng….

Vừa ngồi cạnh máy tính vừa ngồi cạnh ti vi. Thường thì có ca nhạc yêu thích khó ai lôi mình rời ra được. Nhưng dạo này sao ấy, Con đường âm nhạc là chương trình mình mong chờ nhất giờ cũng trở nên kém thu hút với mình. Nhớ mãi lần đầu tiên đi xem Con đường âm nhạc số 1 dành cho nhạc sĩ Dương Thụ, xúc động lắm!

Phạm Việt Tú cũng đi rồi, sau vài số chứng tỏ dấu ấn. Với mình bây giờ Con đường âm nhạc đã thành một trong những chương trình ca nhạc như những chương trình ca nhạc đều đều khác. Nói thế cũng hơi quá. Nhưng bỏ qua bài trí sân khấu, bỏ qua người dẫn chương trình, bỏ qua khách mời… chỉ chú ý đến phần ca sĩ nhé! “Lá đỏ” của Hoàng Hiệp hôm nay, cho đến giờ phút mình gõ entry này chỉ thấy đọng lại với AC&M. Những “Câu hò bên bến Hiền Lương”, “Viếng lăng Bác”, “Chút thư tình của người lính biển”… sao không làm mình thấy rung động thế? Toàn bài hay và nổi tiếng cơ mà???

Trang buông một câu “Bài hát cứ trôi tuột đi thôi, chán!”. Thôi, đừng như thế! Mình khắt khe, cầu toàn quá chăng? Nhưng thú thực là rất thèm cảm giác rùng mình hay nghẹn lại khi gặp những câu hát bắt nguồn từ con tim…

Hy vọng còn mấy mươi phút cuối mình sẽ có được cảm giác như thế ở một lời hát nào. Để có thể thêm được mấy dòng P/S hân hoan cho entry này mang chút tin vui thay lời than thở.

Published in: on 02/12/2007 at 6:45 Sáng  Comments (7)  

Từ bụng ta suy ra bụng người

Hình như càng lớn mình càng hay áp dụng câu ấy. Ngày trước mình thường thích áp đặt, bảo thủ, không chịu nghĩ nếu mình trong trường hợp ấy thì sẽ làm sao, không chịu nhớ mình đã từng trải qua những tình huống ấy và đã hành động ra sao… Chỉ nghĩ và nói theo quan điểm hiện tại của mình. Bỏ hết ngoài tai những lý do và nguyên cớ.

Gắng hiểu cho người khác ở những việc họ làm không phải dễ. Nhưng nếu chỉ lôi cái lý, nhìn bằng con mắt thực, thiếu chiều sâu, soi rọi thì liệu có phiến diện, bàng quan quá không?

Em đi chơi về muộn, em bị điểm kém, cũng bực nhưng chợt nhớ mình ngày xưa mình còn tệ hơn ấy chứ. Thế là nói nhẹ nhàng, ra vẻ nghiêm khắc nhưng trong bụng cũng bào chữa hộ em.

Bố mẹ mắng, cũng ấm ức lắm. Nhưng hồi lâu nghĩ lại, nghĩ đến việc mình cũng là mẹ, cũng có lúc không kìm chế được những tức giận, cũng phải dạy dỗ con nghiêm khắc… thế là xong béng, chẳng thấy ấm ức tẹo nào nữa.

Bạn bè thất hứa, lơ đãng, cũng sắp trách, nhưng nghĩ đến mình cũng đang lạnh nhạt, tệ bạc với một số người… lại thôi. Với lại thời buổi này ai cũng có tỷ thứ phải lo, làm sao mong muốn mình lúc nào cũng phải được nhớ tới.

Nghe người khác nói xấu mình, chỉ muốn nhảy bổ tới để nói cho hả, nhưng chợt nghĩ, hình như mình cũng đã từng… nghĩ xấu nhiều người, lại cười thầm mình chấp nhặt.

Thất vọng với một lời nói dối, nhưng bình tâm lại thì cũng có thể lý giải được lý do người ta phải nói dối. Có thể trong trường hợp đó mình sẽ không như vậy, nhưng đương nhiên mỗi người phải có một cách nhìn nhận, chọn cho mình một cách xử sự khác nhau. Thế mới là cuộc sống muôn màu.

Gắng hiểu người khác, nhìn mọi việc ở các góc độ khác nhau, đặt mình ở những vị trí khác nhau thì tự nhiên tất cả thông thoáng và mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, chẳng thấy gì nghiêm trọng nữa. Vì thế, “từ bụng ta suy ra bụng người” là câu hay được bạn bè mình dùng để trêu trọc nhau một cách vô tư lự, thì nay mình đang muốn áp dụng nó nhiều hơn nữa với thiện chí sống giản đơn.

Published in: on 01/12/2007 at 6:32 Sáng  Comments (5)