Một chút cảm nhận về nhạc Đỗ Bảo

Sớm tinh mơ của một ngày đông lạnh, đi ngoài phố đầy gió, tôi bật “Mùa thu” của Đỗ Bảo để nghe, dù thu thì đã vừa qua mất rồi, “mùa thu kỳ lạ” với những “vòm mây non”. Thấy Hà Nội đẹp đẽ, dịu dàng, sâu lắng hơn nhờ bài hát tinh khôi thơ dịu của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Cả tuổi trẻ của tôi, bên cạnh một số tác giả khác, tôi nghe nhiều Đỗ Bảo. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhạc của anh khi nghe Tấn Minh hát “Những mùa đông yêu dấu” trên tivi. Ngay lập tức, tôi tìm bài đó trên mạng, và nghe đi nghe lại cho tới lúc thuộc làu. Bài hát này cũng là nguồn cảm hứng giúp tôi viết bài “Đi trong lòng phố” và “Níu gió mùa thu” đăng trên Heritage và Tạp chí Hàng không Việt Nam. Có rất nhiều ngày đi trên phố, tôi đã hát thầm bài này, nhìn ngắm Hà Nội và thấy yêu thương hơn “những giấc mơ không thành” và cả “những hạnh phúc ngọt lành” trong từng phận người nhỏ bé.

Rồi tôi tìm thêm những bài hát khác của Đỗ Bảo để nghe. Qua các giọng ca Thanh Lam, Lê Hiếu, Trần Thu Hà, Nguyễn Ngọc Anh, Tấn Minh, Hồ Quỳnh Hương, Nguyên Thảo, Tùng Dương, Hoàng Quyên, Khánh Linh…, tôi được thỏa lòng trong thế giới âm nhạc Đỗ Bảo. Tôi biết không phải ai cũng hát được nhạc anh. Phải là những người có gout, giọng đẹp, có tư duy âm nhạc văn minh, lối xử lý tinh tế,… nếu không thứ âm nhạc mong manh đẹp đẽ này sẽ bị những giọng ca vồ vập, thiếu chiều sâu nội tâm và sự thấu cảm làm vụn vỡ.

Và tôi tin những người nghe nhạc anh bền lâu cũng vậy. Nên ai bảo thích nghe Đỗ Bảo thì tôi tự khắc “yêu” liền. Suy từ mình ra, tôi biết Đỗ Bảo có rất nhiều người nghe lâu năm, tuy âm thầm mà kiên định, bền vững. Chưa kể việc tôi hay đi “giới thiệu” nhạc anh tới những người tôi cho là phù hợp để nghe mà chưa có cơ hội được biết. Xong khi họ nghe và thích, cảm thấy niềm vui trong mình được đầy lên. Vì như thế cuộc đời này lại có thêm một tâm hồn đã đẹp sẽ còn đẹp thêm vì họ đang nghe Đỗ Bảo.

Nhờ âm nhạc, tôi đã đi qua được nỗi buồn một cách nhẹ nhàng hơn giữa “muôn khắc thời gian xếp nên đời ta”. Và dẫu nỗi buồn có “dậy sóng những dòng sông”, nhưng nó đã buồn khác đi, theo nghĩa tích cực. Bởi dù “lòng tôi buồn bã nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá”, sự sống vẫn vận hành thì còn gì đẹp đẽ hơn. Vậy nên, cho đến tận giờ, tâm hồn tôi vẫn thanh tân dù tôi cũng như nhiều người, chạm phải thực tế đầy rẫy trần trụi của đời sống. Tôi cho rằng, khi nào con người còn thấy rung động, thì niềm tin yêu và khát vọng trong họ không bao giờ lụi tắt. Yêu không cần nghe xung quanh xôn xao vì “chỉ có tôi hiểu, lời anh đã nói với tôi qua đôi mắt nâu”. Nỗi buồn thì không bị cực đoan mà trong sáng vì “dù buồn hay vui dù nắng hay mưa em vẫn có một thế giới của riêng mình để ngắm nhìn và mê say”. Còn bài vui thì rất nhiều, lấp lánh hồn nhiên, vô tư nhí nhảnh, chứa đầy năng lượng tích cực của những yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên cảnh sắc, yêu hẹn hò thơm tho khi “anh đã cho em một ngày hè rực rỡ”…

Tôi đã nghe tất cả mọi bài hát của anh qua những năm tháng dài: “Những khung trời khác”, “Cỏ mềm”, “Biết mãi là bao lâu”, “Những ô mầu khối lập phương”, “Ngày cưới”, “Chìm trong muôn thuở”, “Cánh buồm đỏ thắm”, “Điều hoang đường nhất”, “Mây”… và nghe đầy đủ tất cả những bức thư tình. Tôi không chỉ nghe, tôi còn tự hát rất nhiều bài, và tôi thích nghe giọng đơn giản của mình trong lời ca Đỗ Bảo khi chạy xe trên phố phường Hà Nội. Dù giọng tôi luyến láy nhiều chỗ chưa được tinh, nhưng nhạc Đỗ Bảo cho tôi một sự tự tin, rằng khi ai đó hát chúng bằng tâm hồn và sự nhạy cảm, bằng cảm xúc và nét hồn nhiên, tự khắc bài hát sẽ cho họ một lối thể hiện thật hài hòa dễ chịu, bởi đó chính là “trong tâm tư thật thà ta yêu”.

Nhạc Đỗ Bảo có nội tâm và triết lý nhân sinh giản dị mà sâu sắc, triết lý nhưng không khô khan mà sống động, lạc quan, tươi mới. Những câu chữ trong các bài hát Đỗ Bảo luôn đẹp, vui đã đẹp, buồn càng đẹp. Chúng khắc họa tâm tư, tình cảm lắng sâu trong mỗi người thông qua từng chi tiết nhỏ bé mà ít người để ý quan sát hay nhìn ra được. Ca từ giàu chất thơ, tinh tế, điềm đạm, nhẹ nhàng. Giai điệu lôi cuốn, gợi cảm, khó nắm bắt bởi những giọt nhạc vừa tươi non như cô gái trẻ lại vừa bí ẩn như một người đàn bà. Góc nhìn rất lạ rất riêng khiến người nghe luôn bất ngờ và mỉm cười thấm thía. Đúng là “có điều gì neo mỗi chúng ta,” khi người ta tìm thấy được một chân dung sáng tạo đáng trân trọng, mọi thứ tự khắc cứ neo đậu lại.

Đỗ Bảo viết nhạc như kể một câu chuyện hay thủ thỉ những lời tâm sự. Từng chữ từng câu đều được gọt rũa đẹp đẽ nhưng lại không mang vẻ khiên cưỡng gò ép cố tình. Với tôi, khi trích dẫn ca từ hay đăng tải bài hát nào, điều tôi chú tâm đầu tiên chính là ghi tên tác giả. Nhiều người chỉ nhớ tên ca sĩ, nhưng tôi lại luôn ghi nhớ người tạo ra bài hát đó trước tiên. Vì nếu không có nhạc sĩ, ca sĩ cũng sẽ không có bài hát đó để mà hát. Bởi những lời của Đỗ Bảo rất thơ và tinh tế, nên tôi thích chép ra sổ hay trích vào các bài viết vu vơ của mình, và luôn luôn mở ngoặc ghi tên (Đỗ Bảo) cẩn thận.

Tôi hay nghĩ về các nhân vật trong âm nhạc của anh. Với cảm nhận của tôi, ngoài những mảng đời xa xa trong hiện thực rộng lớn, cận cảnh và đứng ở chủ thể bài hát, họ hầu hết là những người trí thức của đời thường với những tâm tư đời thường mà không hề tầm thường. Các cô gái thì cứ trẻ trung về tâm hồn, còn những người đàn ông thì chín chắn trầm lắng hơn. Nhưng với cả hai giới, tâm hồn họ trẻ trung hơn số tuổi quàng lên vai họ. Những con người mà năm tháng thì đi qua, nhưng họ luôn ở đó, không bị bào mòn cảm giác và cảm xúc với cuộc đời. Họ vẫn yêu nhau và yêu đời theo từng bài hát với những cách suy tư diễn đạt khác nhau. Bởi vậy, chuyện đôi giày mới “ngày con tim yêu biếng lười”, chuyện “cây sấu già thả chiếc lá xanh”, chuyện “những giọt mưa gieo hát mùa thu”,… cũng vẫn mãi như thế, không già đi theo tháng năm với những người thích nhạc Đỗ Bảo.

Đỗ Bảo viết về mùa rất giỏi. Những mùa hay những tháng hiện hữu qua các bài hát của anh đều đẹp vừa rất chung vừa rất riêng. Chung cái người đời thấy, riêng cái chỉ mình nhạc sỹ thấy. Những “Bài ca tháng 6”, “Tháng hai uể oải”, “Mùa thu”, “Những mùa đông yêu dấu”, “Ngày cuối tuần rực rỡ”… đã minh chứng như vậy. Khi con người thấy được vẻ đẹp của thiên nhiên với “ban mai về trong tiếng chim hót, những sáng mùa mưa rất thanh vắng”, thì họ sẽ luôn giữ được “lòng yêu mãi phơi phới” phải không?

Với tôi, Đỗ Bảo là một tinh hoa âm nhạc. Anh là người làm nhạc chân chính, trước hết vì nhu cầu biểu đạt cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, và sau đó là cho cuộc đời. Như anh từng nói, người thợ mộc giỏi không chọn gỗ xấu để làm lưng tủ, những gì anh làm ra, dù khuất lấp ít người biết, cũng đều rất tử tế, chỉn chu. Một người luôn thận trọng trong công việc (để làm việc táo bạo), không vội vã hay ảo tưởng về bản thân, giàu cảm xúc nhưng không thiếu thực tế, biết đâu là những điều cần ưu tiên trong đời mình, thật hiếm.

Tôi nghĩ hiện tại chính là thời điểm Đỗ Bảo được sống trọn vẹn nhất với “giấc mơ đời mình”. Vì khi đã nếm trải đủ mọi mùi vị của cuộc sống, gia đình bình yên, có một vị trí âm nhạc không thể thay thế,… anh sẽ càng thong dong hơn trong sáng tạo, không phải gò ép gì ngoài chính mong muốn tự thân. Cũng bởi sáng tạo là luôn mới mẻ, khi giây phút nào mà chẳng là “giây phút bắt đầu cho những ngày mai”…

Tôi không dễ dãi khen ai, cũng rất ít khi thể hiện sự ngưỡng mộ trực diện trước ai, nhưng với Đỗ Bảo, tôi thực sự không thể kiệm lời. Vì chính anh đã kiệm lời về mình rồi. Mà phải, anh cần gì nói thêm nữa, âm nhạc của anh chính là phần lớn con người anh. Ai tắm được trong dòng suối âm nhạc ấy coi như đã thấm được những thứ cốt lõi ở người nhạc sĩ này.

Published in: on 29/11/2020 at 12:53 Chiều  Gửi bình luận  

Họa theo thơ LQV

Winlinh đã làm một bài thơ có tên “Lời hứa chẳng sợ mưa” sau khi đọc bài thơ “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa” của nhà thơ Lưu Quang Vũ:

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu.

Cơn mưa rào nối trận mưa ngâu
Xoá cả dấu chân em về buổi ấy
Gối phai nhạt mùi hương bối rối
Lá trên cành khô tan tác bay

Riêng lòng anh anh không quên đâu
Chỉ sợ trời mưa đổi mùa theo gió
Cây lá với người kia thay đổi cả
Em không còn màu mắt xưa.

Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái
Áo em ướt để anh buồn khóc mãi
Ngày mai chúng mình ra sao em ơi.

(Lưu Quang Vũ)

Published in: on 26/11/2020 at 4:03 Chiều  Comments (2)  

Lưu giữ

Published in: on 22/11/2020 at 5:52 Chiều  Comments (2)  

Lặng

Tuy về cơ bản không dùng Fb nữa, nhưng hôm nay fb vẫn nhắc lại kỷ niệm vì có những bức ảnh mình chưa xóa hết. Đó là bức ảnh em Hà đăng từ năm 2016 khi em Hương (cô giáo ngoại ngữ của chúng tôi) và mấy chị em học viên đi thu âm cho ca khúc hát trong ngày hội ngoại ngữ. Mắt nhòe đi khi click lại vào fb Hương, nhìn lại em của ngày xưa, khi em còn sống. Vào đầu năm nay em đã lìa xa cuộc đời sau mấy năm trời kiên cường chống trọi với bệnh tật. Thương em, nhưng cũng bình yên khi nghĩ em đã sang một kiếp sống mới không còn những mỏi mệt bệnh tật như ở kiếp này.

Mình đang nghĩ về sự ra đi của mỗi người khi kết thúc sự sống. Và mình sẽ chuẩn bị một tâm thế cho sự ra đi êm đềm nhất, vào khi nào đó không biết, ra đi không luyến tiếc day dứt gì, thong dong mà đi… Mong nhiều bình an cho mọi người, và cả cho mình. Còn nếu có gì đó đến với mọi người và mình sớm hơn tưởng tượng, thì cũng mong đó là sự ra đi an yên nhất.

Published in: on 20/11/2020 at 10:17 Sáng  Comments (4)  

Ngày đông xám

Hôm nay mưa lạnh. Viêm họng. Gai gai sốt nhẹ. Ảnh chụp sáng nay, hai tiếng sau chụp là lăn ra mệt. Còn giờ đang nằm trong chăn up ảnh sau khi uống xong mớ kháng sinh.

Published in: on 16/11/2020 at 9:38 Chiều  Comments (2)  

Trái ngọt

Chú Nguyễn Minh Khang, nguyên Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam. Chú làm nhiều thơ và tôi có duyên được bình thơ, giới thiệu thơ chú trên tạp chí của NXB GD. Trước khi ra tập Trường ca Hành quân Trường Sơn, chú đã gửi bản thảo cho tôi để tôi bình, và sau đó bài bình của tôi được in kèm tập thơ của chú. Nhờ đọc tập thơ đó, tôi được hiểu thêm về chiến tranh và những sinh hoạt, tâm tư của người lính trong thời chiến cũng như thời hậu chiến. Năm tháng qua đi, chú về hưu, tôi thì vẫn chưa từng gặp chú. Bỗng hôm qua chị Mỹ nhắn tin bảo chú gửi tặng tôi chiếc đài nhỏ kèm thẻ nhớ có bài bình thơ của tôi mà Đài tiếng nói từng phát (tôi không biết có chương trình đó). Một điều đẹp đẽ của tình người và cuộc đời khiến tôi có thêm niềm vui để viết không toan tính.

Published in: on 11/11/2020 at 9:47 Sáng  Gửi bình luận  

Linh tinh

Đôi khi tôi muốn trở về căn nhà blog này, nơi mà hiện tại tôi ít viết, chủ yếu tống cổ những sáng tác nhỏ bé vào để lưu giữ. Thật tình thi thoảng đăng một hai tranh hay thơ (con cóc) lên thì quý, chứ mang tính lưu trữ thế này nó thành thứ gì đó rất lộn xộn. Nhưng biết làm sao, khi mỗi ngày tôi đều tạo ra vài thứ nho nhỏ như vậy, rồi lâu lâu nó nhiều thì tôi mới nhớ ra tôi nên post lên blog để sau còn tìm lại được khi cần. Nên blog của tôi chở nên một cái kho chứa những thứ ngổn ngang. Cảm giác nó không còn thuần khiết và bình lặng được nữa. Khi mục đích của mình nó thế, thì thành phẩm nó phải thế thôi. Đôi lúc tôi nghĩ mình cần làm cho nó gọn gàng, thuần khiết, nhưng đó chỉ là đôi lúc nghĩ. Và xong tôi không làm khác đi được, vì tôi vẫn có nhu cầu gửi gắm các thứ vào kho.

Những ngày này, trời vẫn như cuối thu. Nắng vàng, gió hiu hiu, trời không lạnh lắm nên đồ hè vẫn được trưng dụng. Tôi ngày đi làm hai chuyến với cả xe máy và ô tô. Thành ra cũng thấy dễ thở hơn vì mỗi chặng đều được đi một nửa đường là xe máy. SÁNG: Từ nhà tôi, tôi đi xe máy, ba bố con đi ô tô. Tôi dừng xe máy trước cửa nhà bố mẹ, gửi xe vào đó, chờ chồng thả các con ở trường và qua bố mẹ đón tôi. Thế là lại leo lên ô tô đến chỗ làm. CHIỀU: Từ chỗ làm, tôi leo lên ô tô, đi về nhà bố mẹ. Chồng thả tôi ở đó và ra trường đón con trai. Tôi vào trong nhà bố mẹ lấy xe và qua trường đón con gái rồi hai mẹ con đi xe máy về. Nguyên do có sự lích kích này là vì chị gái tan học muộn hơn em trai. Nếu ô tô đợi chị gái tan học mới cùng về thì sẽ gặp tắc nghẽn và chừng 19h mới lê về đến nhà nổi. Giao thông thành phố chi phối nhịp sống tôi hay giờ học của con chi phối hành trình đi lại của tôi. Hihi, chả biết.

Dạo này cổ vai gáy của tôi biểu tình. Vì tôi ngồi nhiều quá mà không chịu vận động đúng cách. Gáy rất đau mà tôi chưa cải thiện được việc ngồi nhiều và tập thể dục. Tự dưng tôi thích làm một việc gì đó chân tay một thời gian để cân bằng lại nhịp sinh hoạt. Ngồi máy tính rồi lại ôm điện thoại, chắc sớm thoái hóa đốt sống cổ, hoặc thoái rồi cũng nên.

Chả biết nãy giờ mình viết cái gì nữa. Có lẽ vì thế tôi không thích viết truyện ngắn mà chỉ thích làm thơ hoặc viết linh tinh. Vì bản thân tôi rất ngại tạo ra những tình huống cụ thể trong giả định, xây dựng các nhân vật theo tưởng tượng. Nên tôi thấy ai viết được truyện ngắn tôi cũng phục lắm! Tôi viết đến vậy thôi vì không biết viết cái gì tiếp nữa.

Published in: on 10/11/2020 at 9:55 Sáng  Comments (2)  

Đen trắng

Published in: on 10/11/2020 at 9:24 Sáng  Gửi bình luận  

Không đề

Published in: on 10/11/2020 at 9:22 Sáng  Gửi bình luận  

Không tên

Published in: on 04/11/2020 at 10:10 Chiều  Gửi bình luận  

Có nên trở lại thanh xuân ấy?

Hôm nay tôi bỗng muốn viết vài dòng về chuyện họp lớp họp khóa. Bình thường tôi cũng không nghiêm trọng hay để tâm lắm. Nhưng sau những chuyện họp lớp tôi chứng kiến từ nhiều người và cả trải nghiệm của chính tôi, thì tôi cảm thấy mình đã không còn thích việc họp khóa, họp lớp nữa.

Xuất phát từ năm ngoái khi tôi họp khóa 20 năm. Cảm giác lúc tôi rời buổi hội khóa thật trống rỗng dù các bạn trong BTC đã làm ra một buổi gặp mặt thật chu đáo, hoành tráng. Dù váy vóc lượt là với bao trai xinh gái đẹp. Dù hát hò, nói cười huyên náo sôi động lấp lánh lung linh.

Tôi không hiểu sao tôi lại cứ như vậy, cứ không hợp tác về mặt cảm xúc với những chuyến trở về thanh xuân. Bạn bè gặp lại đấy, mà hôm nay nghĩ lại, mới thấy mình đã không thể nhớ ai mặc gì, gương mặt mọi người thay đổi như thế nào và câu chuyện cuộc đời của mỗi người ra sao. Vì đông quá nên thế hay vì thời gian đã khiến mọi người trở nên xa cách. Hay chỉ có chính tôi là người đang tự cách xa mọi người?

Những bạn xe sang, nhà giàu, chức lớn. Những phân chia đẳng cấp, hội nhóm ngay trong cuộc gặp lại khổng lồ. Nhưng nói xấu người này, tội nghiệp người kia. Rồi chỉ có chụp ảnh và chụp ảnh, cười toe toét và up fb. Để đâu đó có những bạn chưa được thành công lắm cảm thấy mình lạc lõng giữa chính bạn bè mình. Như chính tôi, dù chẳng có gì phải tự ti trước bạn bè, thầy cô cũng không có cách gì làm mình vui lên được.

Rồi đâu đó tôi biết có những lén lút tình một đêm. Và đâu đó có những cảm xúc xa xôi trẻ tuổi lại được thổi bùng lên. Để sau họp lớp, đã phát sinh những rối ren trong đời sống tình cảm. Có nhiều một nửa ở nhà của người đi họp lớp cứ phải phập phồng lo lắng không chỉ riêng trong ngày họp, mà trước đó cả một vài tháng với những group chat cứ ting ting suốt ngày.

Tôi quá lạc hậu với thời cuộc rồi chăng? Khi tôi chỉ thèm những cuộc gặp mặt nhỏ bé, ấm áp, chia sẻ, không ai phải gồng mình lên cho đẹp đẽ hoàn hảo với ai. Tôi sợ những ào ạt ghé qua mà không đọng lại gì. Sợ những cảm xúc người lớn ta đang muốn hưởng thụ trong cảm giác cũ mới lẫn lộn khi lấy danh nghĩa đẹp đẽ của quá khứ để khoác lên… Tôi không biết nữa. Tôi quá nhạy cảm hay quá khó tính. Tôi hết vô tư hồn nhiên hay đã quá ngây ngác giữa những diễn biến xung quanh?… Nhưng quả thực tôi không bao giờ muốn mở lại ảnh họp khóa, họp lớp ra xem sau chuyến gặp gỡ đó về. Vì sao vậy?

Published in: on 03/11/2020 at 2:14 Chiều  Gửi bình luận