Cuộc đời cơ bản có vậy thôi

Cuộc đời cơ bản vẫn là buồn thôi
Hạnh phúc chỉ thoảng qua như một mùi hương vội
Phía cuối ngày tiếng côn trùng kêu rỗi
Có hoài nghi trong mỗi bước chân về

Những ngày thu ảm đạm nặng nề
Trong thoáng chốc tình bốc hơi biến mất
Không dám chắc không dám tin sự thật
Có yêu thương vĩnh viễn ở trên đời

Cuộc đời cơ bản rất thiếu vui
Những gương mặt ưu tư mệt mỏi
Che giấu khát khao biện minh tội lỗi
Khổ sở gói mình trong bao nỗi buồn tênh

Cuộc đời cơ bản có vậy thôi
Lời đã hứa mỏng tang mây khói
Nơi đáy mắt có chút gì u tối
Bỗng thấy tình thật quá mong manh.

Published in: on 29/08/2014 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng 6 quê tôi

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Published in: on 22/08/2014 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận  

Sóng bé cô đơn

Nỗi trống vắng bỗng từ đâu ùa vào niêm phong niềm vui
Những vạt cỏ trên đường tôi đi bạc phơ nhàu nhĩ
Nắng xối xả tuôn tràn cho nước sôi ầm ĩ
Sông Hồng chiều như một chiếc chảo thiêu
Nói ít, nói nhiều, nói nữa, nói bao nhiêu?
Cho hết được những vỡ tan tuyệt vọng
Hạnh phúc mong manh chút yêu thương bé bỏng
Cũng tan vào tiếng sóng bé cô đơn…

Published in: on 17/08/2014 at 4:18 Chiều  Gửi bình luận  

Trăng cuối hạ…
Tôi đi thật chậm trên con đường vắng, không rõ mình đang thế nào. Đôi lúc không ý thức được gì về thân phận mình, không thể gọi tên được trạng thái mình… Không chút nào, trống tênh.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, không ngừng được, không tài nào bắt nước mắt ngừng được. Lâu rồi, tôi ít khi dám nhìn thẳng vào thực tại, rằng thực tế mình đang sống ra sao. Tôi luôn cố gắng phớt lờ những mong mỏi trong tâm hồn mình, luôn xem nhẹ nhu cầu của mình, luôn cố tình bỏ rơi con người sâu thẳm không ai nhìn thấy. Vì tôi biết, chẳng để làm gì tất cả những thứ ấy. Chẳng thể khác được, trừ phi tôi dũng cảm phá tan, dũng cảm chịu mất mát (dù bây giờ, sự mất mát và u tối trong tôi cũng không nhỏ bé gì).
Có lúc tự đánh lừa mình, rằng mình được nhiều lắm, đòi hỏi gì nữa. Đánh lừa mãi, lừa dối mãi… rồi như lúc này, như là không mặc gì mà phải đi giữa phố đông. Trơ trụi, cay đắng…

image

Published in: on 10/08/2014 at 10:28 Chiều  Comments (1)  

Nguệch ngoạc

Cái này hôm nay bỗng thấy lại, như là từ kiếp nào ấy. Ngày sinh viên tốn tiền bút bi phết.

image

image

image

image

Published in: on 08/08/2014 at 10:07 Chiều  Gửi bình luận  

Mây

image

image

image

image

image

Sau cơn mưa chiều, mây kéo ùa về như những đợt sóng biển trào dâng…

Published in: on 07/08/2014 at 8:38 Sáng  Gửi bình luận  

Thơ rất cũ (1)

Cả buổi sáng, không muốn làm gì, nhặt được quyển sổ cũ ngày sinh viên, mải miết đọc. Và muốn lưu lại vào đây những dòng thơ – không – ra – thơ ấy…

———————————————-

Thu xôn xao (03/9/2001)

Em về giữa mùa thu

Nghe trời lành lạnh gió

Lòng không buồn không nhớ

Lòng không giận không vương

Có một mùa lá bay

Thơm ngỡ ngàng mái tóc

Yêu thì thầm trong mắt

Yêu dịu dàng trên môi

Nhặt lá, bao bồi hồi

Vàng ơi, sao lạ thế

Mùa xôn xao khe khẽ

Đó là vàng của thu

Có một mùa lá bay

Có một người con gái

Đi giữa trời mê mải

Tìm một lá vàng rơi.

———————————————-

Đơn phương (17/9/2001)

Cốc cà phê đắng ngày nào

Em không còn được uống nữa

Chỉ một lần thôi, có đủ?

Một lần, anh đã ngồi pha

Em như cơn gió trước nhà

Cuồng quay vì thương rồi nhớ

Em như xương rồng, không lá

Gai là nỗi nhớ xanh xao

Sống giữa những ngày thương đau

Càng nghĩ về anh tha thiết

Anh ơi, yêu không là tiếc

Anh ơi, yêu chẳng thể sai

Xa xôi, lặng mãi một lời

Nổi sôi chưa từng dám nói

Kỷ niệm dần trôi lặng lẽ

Em là trăng đêm cô đơn

Em muốn được vòng tay ôm

Được nghe lời yêu nồng cháy

Mà sao vắng im đến vậy

Anh ơi, biết có khi nào…

———————————————-

Băn khoăn (10/12/2001)

Có những lúc êm đềm như vậy

Sao lại nhớ nôn nao nỗi buồn

Tìm lại mình trên phố với cô đơn

Không, chỉ là ảo giác

20 lời hẹn ước cho ngày biết lớn

20 nỗi buồn chở mấy niềm vui

Những nẻo đường xa xôi

20 tuổi nóng lòng muốn tới

Nhớ nhung rất vội, thèm được ấp ôm

Cố nhìn anh hơn, càng thêm xa lạ

Lời yêu nồng ấm như biển cả

Lúc mặt trời lên

Ghìm mình không im lặng trong tay anh

Kìm lòng chạy ngược về giữa cơn thèm khát

Vừa sợ mình tan nát

Vừa sợ mình mất anh

Có rất ít khắc êm đềm như vậy

Sao không gìn giữ lấy

Sao đôi mắt cứ hoài động khuấy

Cho nỗi buồn giăng kín màn đêm

Anh hãy xa em

Chả lại em phút bình yên thực sự!

———————————————-

Không phải tình yêu (13/02/2002)

Những cuộc tình tôi

lênh đênh

lan tràn nhịp thở

bờ môi mềm dạt dào nỗi nhớ

mông lung

 

Giữa bao chộn rộn ngày thường

giữa bao lo toan đời sống

khát khao bùng dậy

hoang vắng cô đơn

 

Tôi cạn kiệt xúc cảm

Chỉ còn lại dạn dĩ

được đắp bồi qua mỗi nụ hôn

Lâu rồi quên mất tình yêu

chỉ còn thói quen cần được che chở

 

Áp môi mình vào ai

cũng chỉ nghe khô nhạt đắng chát

Có hay không

những cảm xúc dối lừa?

———————————————-

Ngẫm suy (21/02/2002)

Cuộc sống biến suy không ngờ

Những mối tình ào qua như lũ

Dồn lại bao rác cặn

Níu lại chút rong rêu

Dại dột

Buông xuôi

… Đến một ngày nào đó

Thấy loài người là một cõi hư vô

Chỉ còn niềm thương tuyệt vọng

Chút dấu vết an bình

Của cái tôi buồn đau

Mang nặng lòng trắc ẩn

Vinh quang dối trá

Hạnh phúc lọc lừa

Tình thương rẻ rúng

Lặng lẽ những trải nghiệm

Của tình yêu này rồi tình yêu kia

Còn lại gì

Cô đơn tuyệt vời

Và lạnh lùng không muốn xóa bỏ

… Nhưng lòng tin vẫn chiến thắng

Cả những kẻ cuồng si nghi ngờ cuộc sống

———————————————-

Cuộc tình đã qua (29/4/2002)

Con đường bụi mờ

Cô đơn ào về vô cớ

Kỷ niệm dần loang vỡ

Những giọt buồn xa xôi

Cuối xuân rồi

Gió cố níu hơi lạnh cũ kỹ

Ngày ngưng đọng

Mà tình trôi rất nhanh

Phố xá mới lạnh tanh

Người qua, ai thảng thốt

Và hy vọng vụt tắt

Giữa ồn ào hư vô.

(Cổng trường Đại học Quốc gia)

———————————————-

Trạng thái (4/6/2002)

Những tháng ngày trơ trọi

quên cả mình là ai

quên mình đang sống vì cái gì

quên đi tìm một tình yêu mới…

Buồn đau đi qua

bỗng thấy lãnh đạm

sờn lòng thất vọng

nhiều cuộc tình

có cũng bằng không

Hy vọng… tuột dốc

thắc thỏm… đợi chờ

tất cả cho đến phút này

dường như vô vị

Cảm giác đâu rồi

nước mắt đâu rồi

đi đâu hết cả

sao chỉ còn vô thức

sao chỉ còn bơ vơ?

Mưa nắng mặc lòng ai đó

riêng mình một cõi mênh mông

bảo rằng “ừ, thôi, thây kệ”

cho lòng bớt thấy trống không.

———————————————-

Nếu (07/6/2002)

Nếu em bảo, em tiếc nuối

về thời sinh viên đã qua

có lẽ là… anh cười nhạt

Nếu em bảo, em nhớ quá

cái ngày đi dưới cơn mưa

có lẽ là… anh gạt phắt

Nếu em bảo, em yêu anh của ngày xưa

lơ ngơ luống cuống

đứng trước cửa nhà em

có lẽ là… anh nhăn mặt

Bởi tình yêu

chỉ còn là dấu vết

nâu mờ trên mái ngói màu rêu

Bởi tình yêu

chỉ còn là dĩ vãng

mong manh phai nhạt trong chiều.

(Tòa soạn báo An ninh Thủ đô)

 

Published in: on 04/08/2014 at 10:29 Sáng  Comments (2)