Những viên ngói xô nhau
Sáng sớm mùa thu mọc đầy cỏ nõn
***
Tôi đi loanh quanh trên con đường quen thuộc
Gọi về mơ mộng ngày xưa
***
Thấy trong bài hát chút nhớ vu vơ
Thấy trong âm thanh mảnh thời gian vỡ
Dòng sông xanh đầy gió
Bèo phủ tràn gương mây
Và bình minh gợi nhắc một bàn tay
***
Kiếm lại làm chi nỗi buồn
Để nó tự nhiên tìm đến
Buồn hay vui chẳng thể nào gượng ép
Nên đôi lúc ngồi bó gối gọi bơ vơ
***
Lũ kiến vàng có biết đến câu thơ
Tôi đã làm của nhiều năm về trước
Cũng vẫn là buồn vui, khóc cười non nớt
Để ru lòng vào khoảng lắng bình yên
***
Trẻ hay già cũng muốn mãi hồn nhiên
Để những điều trong veo làm trái tim thao thức
Là xúc động trong thẳm sâu tiềm thức
Làm nên cốt lõi con người.