
Nàng xoay con xúc xắc. Viên xúc xắc mùa thu. Những sắc màu chen nhau cười nói trong tay nàng. Xoay mãi xoay mãi, những mảng màu cũng không thể tìm lại bên nhau để thành một tổng thể hòa quyện. Trong buổi chiều vắng lặng, viên xúc xắc nằm đó cùng những ngón tay bất lực.
Cho dù biết quãng đường này còn quá xa, nàng vẫn muốn vững tin bước tiếp. Ngoài hiên, nắng đã đổ xiên một quãng xuống thềm. Nắng vàng êm dịu như khúc ca “Tình nồng” đang trôi trong căn phòng ấm áp này. Nàng bỏ viên xúc xắc xuống, xoa đôi bàn tay vào nhau xua đi những ram ráp bụi còn dấp dính. Đôi tay hồng nay đã có chút xanh xao bởi những lối đi của đường gân nổi dưới làn da trong vắt. Những mạch máu đang chạy hài hòa trong thân thể nàng, cho trái tim nàng được hòa cùng nhịp sống. Những con đường xanh lặng lẽ ấy âm thầm gợi lên trong nàng bao mơ mộng xa vời. Trong thoáng chốc, xiết chặt đôi tay, một sự tê dại xộc lên, tựa như tiếng lá trút trong cánh rừng mùa thu khi nó chưa sẵn sàng tâm thế lìa cành. Và nỗi vấn vương còn dư âm triền miên trong cả một đêm tối.
Nàng vơ một cuốn sách để đọc. “Đừng bao giờ đi ăn một mình”. Có vẻ trong thời khắc này, cuốn sách không làm nàng thấy thảnh thơi hơn. Thanh Tâm Tuyền bỗng vang lên trong đầu rõ rệt “Cuộc sống phải thừa như không khí. Cuộc sống phải thừa như sớm mai”.
Nàng đã có tất cả. Những ấm êm đủ đầy. Còn trông đợi chi nữa. Nàng đã trở nên mong manh quá bởi những bao bọc hào phóng của anh. Để đến nỗi, tim nàng sẽ đập không gì cứu vãn nổi nếu tiếng sấm trở mình, tiếng chớp sáng loáng chém vào trời đêm khi nàng không có anh bên cạnh. Yếu đuối đến mức ấy là cùng. Nàng vẫn thường nép đầu vào ngực anh và nhắm nghiền mắt lại tự nhủ: “Mình cần anh đến mức này sao”.
Anh vẫn gọi nàng là Hàn Ni. Một cái tên đầy cảm giác cần được che trở. Phải, “Mùa thu lá bay” – cái ngày anh và nàng quen nhau, Quỳnh Dao đang còn mê mải viết những câu chuyện mới với những cốt truyện đã bớt bi lụy hơn. Nhưng Hàn Ni thì còn mãi trong kỷ niệm của nàng, như một lời nhắc nhớ, rằng nàng đừng có mong thoát ra được định mệnh đã gắn chặt vào cái tên. Chả phải thế, nàng vẫn nói với còn mèo lười chỉ thích nằm nghe nhạc như vậy. Mèo chỉ rung rung đôi râu bóng như cước, mắt không hề chao động.
Sáng mai nàng sẽ bắt đầu đi làm. Một sự hồi hộp đến kỳ lạ. Đâu phải lần đầu tiên nàng gặp thử thách. Chỉ là sự thay đổi chút ít mà thôi. Nếu có thể làm được việc nàng yêu thích, thì chẳng có gì đáng lo ngại cả.
Sexy No. 2. Loại nước hoa này hơi đậm. Nàng thì thích cái gì đó thoang thoảng thôi. Biagioti chẳng hạn. Nàng quay người vào giá gỗ. Với tay lấy thứ nước hoa thơm như một lời thì thầm. Hương thơm của nó nhẹ bỗng, và lan dài, rồi bay lượn. Để người đối diện, người lướt qua thấy nó len đầy lên sống mũi, mà không thể nắm bắt được nó đang nằm ở tầng khí nào. Để rồi, khi nàng đã biến mất khỏi thoáng nhìn, thì hương thơm còn vương lại trên khoảng không khí đó, ngay trước mắt họ, không chịu rời đi.
Căn phòng nàng được làm việc thật dễ chịu. Màu kem sáng dịu. Phía trước là khung cửa sổ rộng mở soi ra hàng sấu già xanh mát. Một tiếng chim chiu chít trong trí nhớ hay ở thực tại. Làm gì có tiếng chim trong phố phường nhộn nhịp này. Vậy mà hay chưa, một chú chào mào đang ngậm quả trứng cá đỏ chót đậu trước mặt nàng. Cây trứng cá thấp hơn cây sấu một chút. Quả đỏ xôn xao. Lá vàng rơi xao xác. Chiếc mào của con chim rung nhẹ, cánh nó vỗ khẽ, chợt vút bay xa khuất tầm nhìn.
Nàng dọn dẹp bàn. Chỗ này để bút. Chỗ này để lịch. Chỗ này đương nhiên là máy tính. Chỗ kia sẽ để một chậu cây nho nhỏ đủ lọt vào đôi mắt nàng cho đỡ nhức mỏi mỗi khi nhìn lâu vào màn hình. Nàng mỉm cười khi cô thư ký đi ngang qua ngó vô. Cô ta cũng cười lại. Nụ cười linh động quá! Còn nàng, bao giờ cũng là nụ cười mỏng mảnh, chất chứa những điều nhỏ bé bên trong. Không thể gợi cho người ta một sự yên tâm về nàng được. Chỉ là niềm tin vững chắc thế thôi.
Nàng đã quyết tâm phải khác. Nếu cứ thế mãi, thì nàng không thể độc lập lao ra ngoài thế giới chộn rộn khắc nghiệt kia. Một bước đi hoàn toàn dài rộng. Chốn này, nàng có thể làm những điều tâm huyết say mê, nhưng đó là sự say mê mạnh mẽ. Sẽ còn cảm giác tựa vào bờ vai êm đềm, nhưng không thể là sự dựa dẫm lệ thuộc. Thứ đó, nếu thừa quá cũng sẽ khiến thế giới của nàng trở nên ốm yếu đìu hiu.
Nàng nhìn lại diện mạo của mình. Thay vào những bộ váy lụa mềm, hôm nay nàng trở nên sinh động hơn bởi quần vải và áo sơ mi màu sáng. Mái tóc cuộn nhẹ theo lọn, chải hết ra sau. Gương mặt nàng sáng trắng bởi ánh nắng buổi sớm tinh khôi. Và nàng biết, tất cả mới chỉ bắt đầu.