Triết lý nhỏ

Published in: on 29/09/2019 at 8:54 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa

Hôm qua tôi làm bữa nhậu, có vợ chồng Bình và ba mẹ con Hoa qua đánh chén với cả nhà tôi. Lâu lâu tôi mới lại gặp Hoa. Đợt này Hoa gầy hơn, da mặt cũng vì thế mà không được căng bóng nữa.

Giờ Hoa khác nhiều. Bạn ăn chay thường xuyên, và không còn hào hứng chuyện chăn gối. Điều toát lên ở bạn đó là sự nhận thức rất sâu về lẽ vô thường ở đời. Bạn là một doanh nhân giỏi, tính khí trước đó rất quyết liệt, mà nay đã từ bỏ hết, lui về hậu phương để chồng một mình chinh chiến. Một sự thay đổi quá lớn và tôi tin là tốt.

Hoa hân hoan kể với tôi về những khóa học, buổi nghe và nhận thức của mình về lẽ sống. Tôi chia sẻ, đồng cảm được. Dù bạn có nói giờ mọi sự mỏi mệt trong đời sẽ không thể tác động lên bạn nhiều nữa, nhưng tôi vẫn biết bạn đang còn phiền não do ảnh hưởng từ xung quanh. Gương mặt của bạn nói lên điều đó. Tôi mong bạn có sự thư thái bình yên thật sự, và hy vọng sẽ cảm nhận được từ ánh mặt và miệng cười của bạn trong lần gặp sau.

Published in: on 29/09/2019 at 12:15 Chiều  Gửi bình luận  

Sắc nắng

Nắng có muôn sắc độ, bởi nắng hấp thụ vào vạn vật và tỏa ra ánh sáng theo từng cách khác nhau dựa trên đặc trưng của vật đó.

Như quả cầu lục thủy này, khi được nắng chiều soi rọi vào, nó đã trở nên ảo diệu hơn bình thường thiếu nắng. Nhưng nếu không đặt quả cầu lục thủy ở đây, liệu người ta có nhận ra nắng đẹp sống động như thế này không?

Vạn vật có lẽ đều nằm trong mối quan hệ biện chứng. Như gương và tôi. Nhờ gương tôi biết mình dễ thương, và nhờ tôi gương trở nên hữu ích vì đã giúp một người biết được rằng mình dễ thương như thế nào 😊😊😊

Published in: on 24/09/2019 at 11:04 Chiều  Comments (6)  

Nhắc lại

Tôi hay nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa rời xa sự sống.

Tôi cũng hay ngậm ngùi khi một người tài năng, phấn đấu cả đời vì sự nghiệp đã chấm dứt tất cả sau một sáng không thể trở dậy.

Con người mải miết đua chen thậm chí dẫm đạp lên nhau để rồi cuối cùng cũng chết.

Nhưng đời là thế, người ta cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngơ ngác ra đi.

Ai đó từng nói, con người thường không nhớ rằng đời này là hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết.

Bởi nếu họ nhớ ra được, họ đã xử sự khác đi.

Published in: on 24/09/2019 at 10:49 Chiều  Comments (4)  

Ly nồng nàn

Tháng chín có những ngày thật lạ
Gió hiền nắng trong mây lãng đãng
Góc bàn quen nhành ly thơm ngan ngát
Hương nồng nàn cho thu mãi mê say.

Thật khó để tìm góc chụp đẹp ở chốn làm việc khi đồ đạc máy móc nhấp nhô khắp chốn. Để chụp được bình ly này, tôi đã phải dẹp đi một số thứ lộn nhộn. Bàn cũ, tường cũ, background chả như mơ. Thành quả tuy không lung linh nhưng cũng khiến tôi tạm hài lòng bởi điều kiện chỉ có thế thì không yêu cầu cao quá được. Với nhiều người, họ có thể chỉ ngắm, nhưng với tôi thì phải lưu giữ theo cách cụ thể hơn là chụp lại. Để dẫu khi hoa đã tàn, đã vùi cánh trong đất, hòa tan vào thinh không, thì nghìn năm sau sắc màu này vẫn hiện hữu với đời, bất tử.

Và một chút tươi tắn bên ô cửa sổ quen.

Published in: on 19/09/2019 at 10:11 Chiều  Gửi bình luận  

Ô mê ly

“Ồ mê ly đời sống với cây đàn
Tình tình tang dạo phím rồi ca vang
Chiều êm êm nhìn phía xa mây vàng
Giục lòng ta dạo khúc ca với đàn”…
(Ô mê ly – Văn Phụng)

Khi vẽ bức tranh này tôi cứ lẩm nhẩm hát bài “Ô mê ly” của nhạc sỹ Văn Phụng. Cuộc đời vốn đẹp mà, quên những mỏi mệt lo toan đi để nhìn ngắm thiên nhiên mây trời kìa 😃

Published in: on 19/09/2019 at 2:43 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng 9

Mắt em như dòng sông nhỏ

Êm đềm thanh mát chiều thu

Tháng 9 ngày em về phố

Cỏ mềm theo gió đong đưa

Bình yên theo chân em bước

Gót lành, trái ngọt thơm tho

Em cười xôn xao như nắng

Lòng tôi trong veo ngu ngơ…

Published in: on 17/09/2019 at 9:37 Chiều  Comments (1)  

Cửa sổ mùa thu

Tôi thầm cảm ơn mình đã được ngồi làm việc trong căn phòng ngập tràn ánh sáng, với 2 ô cửa sổ rộng nhìn ra khoảng trời mênh mông không nhà cao tầng nào chắn. Buổi sáng đến sớm, đứng hít một hơi không khí tĩnh lặng trong phòng và xôn xao dưới phố, sẽ đủ cho một ngày ở nơi làm việc trở nên dễ chịu hơn. Người yêu thiên nhiên, biết cảm nhận những vẻ đẹp quanh mình sẽ được sống đủ đầy, thi vị và dài lâu hơn đó nhé!

Published in: on 17/09/2019 at 8:00 Sáng  Comments (6)  

Yến

Nhân tìm thấy bức ảnh này thì viết vài dòng vào blog để đầy thêm mục “Bạn bè tôi”. Đây là Yến, bạn học cùng cấp 3 với tôi. Ngày cấp 3 tôi và Yến không thân, vì tôi ngồi bàn 2 từ trên xuống còn Yến ngồi bàn 2 từ dưới lên. Cũng vì ngày đó tôi bề ngoài trầm tính còn Yến thì sôi nổi vui vẻ, chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều (chứ nếu được gần nhau chắc cũng nảy ra nhiều trò vui lắm vì tôi vốn nghịch ngầm mà). Sau này chúng tôi được đưa đẩy chơi chung một nhóm, cái nhóm mà trước kia tôi dường như không thấy hợp với ai cả, đơn giản cũng vì ít thời gian tìm hiểu mọi người. Nhưng giờ trưởng thành cả rồi, tôi khác, mọi người có lẽ cũng khác, cùng đồng cảm trong một số điểm, thành ra ngồi cùng nhau rất vui. Chúng tôi thi thoảng tụ tập, nói chuyện linh tinh vậy thôi, không nghĩ nhiều.

Với Yến thì chúng tôi không có thời gian để tâm sự với nhau nhiều, nhưng tôi rất quý bạn. Vì tôi cảm nhận Yến rất tốt tính và không bao giờ làm phức tạp mọi chuyện, trong đám đông thể hiện bản thân rất khiêm nhường dù bạn có nhiều thứ người khác phải mơ.

Đôi khi tôi nghĩ, cứ gì đâu phải thân quá, chỉ cần quý mến nhau vừa đủ, tôn trọng nhau, không nói xấu nhau, khi có thời gian thì tụ tập một chút cho vui, thế là đủ cho một mối quan hệ gọi là tình bạn rồi.

Published in: on 16/09/2019 at 9:18 Sáng  Gửi bình luận  

Con viết về sách và rừng

Chiều nay họp phụ huynh cho con, đọc bài kiểm tra chất lượng đầu năm của con có nội dung viết về sách và rừng, cũng có phần xúc động. Đặc biệt là bài viết về rừng, mình hiểu con đã viết với cả tấm lòng, dù câu chữ chưa thật ổn thỏa. Vui vì con rất có ý thức bảo vệ môi trường, cũng bắt nguồn từ những nhắc nhở nhỏ của mẹ và nhiều hơn là sự tự ý thức của con. Riêng bài toán thì bá đạo, con viết bài bị trống mà con chơi luôn hình vẽ bút chì vào, quá hốt 😉

Published in: on 14/09/2019 at 5:14 Chiều  Gửi bình luận  

I’m me

Thời gian này, một vài người quanh tôi nhận xét tôi kiểu như nhiều tuổi rồi mà hành động teen quá, đôi khi cứ hớn hở như mới lớn. Tôi đã từng cho đó là chuyện vui, nhưng có người cũng nhận định việc “nhoi nhoi” ấy giờ không còn phù hợp với tuổi, nên tôi hơi nghĩ một tẹo. Tí tẹo thôi, xong lại quên. Vì tôi phải sống đúng bản chất của tôi thôi, làm sao mà khác được. Tôi có lẽ là kiểu ĐÀN BÀ TRẺ CON.

Thực ra tôi chẳng biết như thế nào là đúng đâu. Vì tôi chỉ muốn sống làm sao tôi thoải mái, không phải căng cứng ra mà thành một hình mẫu nào đó đáng mơ ước. Tôi không thể hoàn hảo, mà thế nào là hoàn hảo nhỉ? Tôi không biết.

Tôi lúc vui, lúc buồn, lúc cáu như khỉ, lúc dịu như mây, lúc nghĩ ngợi thái quá, lúc lại nông cạn không ngờ. Tôi chỉ sống được như vậy thôi, không thể tỏ ra chuẩn mực hay chỉn chu quá mức được. Nên tôi tự dặn mình, miễn là không bị lố, miễn là không vô duyên. Còn tôi cứ là tôi mộng mơ yêu đời trẻ con ngơ ngác hay u sầu trầm lặng đàn bà nồng nàn thì tùy ai nhìn ra sao cũng đúng cả.

Published in: on 13/09/2019 at 7:50 Chiều  Comments (2)  

Tóc mây

Lâu rồi mới để được tóc dài dài mà không nhấp nhổm muốn cắt. Dù cắt thì sẽ tươi mới và năng động, trẻ trung hơn. Tại vì tôi đang muốn duy trì một hình ảnh đúng là tôi, diễn tả được con người tôi thông qua diện mạo bên ngoài.

Tôi vốn thích một mái tóc suôn mềm, bồng bềnh sóng nhè nhẹ và không nhuộm. Khi làm tóc, người thợ sẽ luôn khuyên nhuộm đi cho trẻ. Nhưng suốt nhiều năm nay tôi kiên định để tóc đúng màu của mình. Có ba lý do. Một là vì tôi cũng biết rõ tác hại của thuốc nhuộm. Hai là khi nhuộm rồi chân tóc dài ra lại thành hai màu chênh nhau, nhìn không đẹp, mà để nhuộm chân thường xuyên cho đều màu thì tôi không đủ kiên nhẫn. Ba là tôi thấy màu tóc đen rất thuần Việt và dễ chịu, tội gì từ chối nó. Tất nhiên thi thoảng đổi mới cũng tốt. Tôi cũng từng thích màu khói, màu rượu chát, màu nâu Tây hay gẩy light ngày xưa trẻ. Chỉ là đến một độ nào đó, tôi càng trở nên thích sự tự nhiên hơn mà thôi.

Thi thoảng tôi vẫn hát bài “Tóc mây” của Trần Thế Mỹ:

“Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn.

Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa.

Ôi tóc mây thơm mê say lạ thường.

Tình ta xanh ngát tóc mây không già”.

Published in: on 13/09/2019 at 4:35 Chiều  Gửi bình luận  

Để ta được là ta

Thời gian và những va chạm, đưa chúng ta xô xát để lại về gần. Để hiểu nhau và hiểu những góc cạnh ở con người nhau. Để biết trân trọng cả vui lẫn buồn đã tạc nên mỗi người trong lòng nhau theo cách chân thật nhất.

Để hiểu rõ một điều: người ta cần nhau không phải bởi vẻ bề ngoài hào nhoáng, mà là bởi tâm hồn ai đó có thể là chốn nương tựa bình yên cho ta hay không, có là nơi ta trút bỏ được mọi nỗi niềm hay không, có cho ta được sống là chính ta hay không.

Published in: on 12/09/2019 at 10:30 Chiều  Comments (3)  

Hạ tàn sen vớt giữa thu non

Đôi khi thấy nhớ nhung chính mình, như là mình đã đi đâu xa vắng lắm. Để rồi ngồi lại ngẩn ngơ hỏi thế tôi của tôi đang thất lạc nơi nào?

Và như thế thì sẽ vẽ một chút cho bớt ngẩn ngơ, như là khi vẽ bức tranh này này.

Published in: on 12/09/2019 at 3:44 Chiều  Gửi bình luận  

Niềm vui mới

Mình vốn hiếm khi tham gia đăng hay cmt trên các group xã hội. Đây là lần đầu tiên đăng ảnh như thế, khi đăng xong cũng thấy vui vui. Phá lệ bởi đây là group lành mạnh, toàn chị em, dịu dàng, văn minh, nên thấy an toàn và không xô bồ gì cả. Lưu lại để đánh dấu những cái “lần đầu”.

Published in: on 09/09/2019 at 8:56 Chiều  Gửi bình luận  

Phố Hà Nội những sớm thu

Những ngày hiếm hoi được tận hưởng không khí buổi sáng mùa thu bằng xe máy. Cái con xe Cuxi của mẹ, nhiều lúc làm mình hao tổn tinh thần vì dở chứng, nhưng mà đi trên nó cũng thấy mình bé nhỏ dễ thương hơn ấy.

Published in: on 06/09/2019 at 9:53 Chiều  Comments (2)  

Linh tinh

Tôi bị choàng dậy bởi tiếng bước chân, hết cả mộng mị ban trưa. Ngủ nơi công cộng có cái bất tiện như vậy. Về lại phòng tối, ngồi dưới ánh đèn vàng, cũng không thực sự nghĩ ngợi gì đâu. Nghĩ cái gì mà nghĩ, đời cũng đơn giản mà.

Nếu tôi tự đặt mình vào vị trí mà góc nhìn ở trên cao xuống, chắc sẽ thấy buồn cười lắm. Nhìn từ trên cao xuống, những con người đi lại, những trò lén lút chơi xấu bị lật tẩy, ái ố hỷ nộ được bóc rỡ hết cả ra…

Khi đặt góc nhìn ở cao như thế, ta đâu còn thấy đời khổ đau tỉ mẩn nhưng soi mói bon chen tầm thường nữa. Liệu có bàn tay sắp đặt của số phận hay chính ta đang thực sự sắp đặt ta?

Nhìn từ trên cao xuống, chính ta đang vẽ những bước đi của số phận mình. Dẫu có như một chiếc lá mùa thu rơi mà ta tưởng là vô tình ấy, có lẽ cũng là sự cố ý của mùa thu đấy nhỉ?

Published in: on 04/09/2019 at 1:17 Chiều  Gửi bình luận