Bỏ rơi

Lâu quá không ngó ngàng đến mày blog. Bận bịu. Ốm đau. Và cũng tự dưng thấy mày không còn đủ làm tao ấm áp. Có thể gọi đó là sự bỏ rơi đấy!
Published in: on 28/03/2009 at 6:56 Sáng  Gửi bình luận  

Trống

Trống đến hoang tàn. Cứ lồng lộng từ trước ra sau. Và chán. Chán vì trống.

Trống vì không thấy say đứ đừ cái gì cả. Không yêu điên đảo như hồi mới biết yêu (tất nhiên). Không có Người bên cạnh mỗi phút giây để mà thử thách xem cái yêu của mình đã dâng hay đã cạn chừng nào. Mơ hồ quá!

Trống vì những cái mình mê mẩn thì cứ nằm trong ý nghĩ. Những việc thích làm lại cứ nửa vời. Rồi lao theo cái dòng sông thực tại lắm lo toan. Làm xong việc buộc phải làm thấy mỏi nhừ tử. Hoài bão, lý tưởng hay hình thức, phù phiếm xa vời?

Trống vì đang rơi vào cảm giác vắng ngắt ắng lặng khi bước vào căn nhà blog quen thuộc. Không thấy ấm áp mấy. Ít lao xao vô cùng. Và ít nữa sự chuyên cần hỏi han của chính mình với bè bạn. Vì bận? Vì thiếu say sưa và kiên nhẫn.

Trống vì không thể uống được nhiều cà phê. Nôn nao. Rộn rạo. Khó ngủ. Đau bụng??? Những lý do lãng nhách cấm mình thỏa thích với cảm xúc giản dị nhất ấy. Vì thế mà thêm trống cái nồng nàn và hương thơm. Trống cái nâu sóng sánh đơm vào lòng ta chút đậm đà đang thiếu thốn.

Trống vì sáng tạo lười biếng rủ rê đầu óc đi lãng đãng ở tận đâu. Sáng tạo kém. Sáng tạo ì. Sáng tạo lì nằm im lìm chờ người khác kéo lê. Dựa dẫm, phụ thuộc đến đáng ngạc nhiên.

Published in: on 15/03/2009 at 7:40 Sáng  Comments (1)  

Mưa tháng ba

Lây rây thấm đường nhựa
Thấm tường rêu ngái ngủ
Hạt mưa bụi tháng 3

Miền ký ức chưa xa
Và nỗi buồn loang vỡ
Tán cây bung búp thở
Rỉ rả những non tơ

Ngày về nhè nhẹ chở
Mưa hát lời bơ vơ

Sâu xanh loay hoay cười
Giữa muôn trùng cỏ lá
Chim ngậm mồi ồn ã
Trên khóm khế chiều qua

Đã có chút xót xa
Thêm ánh buồn trong mắt
Thế là vừa hiu hắt
Thế là vừa xanh xao

Mưa bao giờ mới dứt
Bao giờ hết tơ vương

Từng mảnh dây điện đường
Cột vào nhau chặt chẽ
Cùng ngắm mưa khe khẽ
Hạt li ti tháng ba

Mưa lắc rắc lăng răng
Hoa gạo cọ cựa miệng
Hôn thì thầm gió biếc
Sắp sửa thắp đèn treo

Bằng lăng thay màu nõn
Háo hức chờ tháng năm
Phượng nằm rỗi ăn tằm
Đợi hè về tỏa sắc

Hoa sưa trắng một góc
Phía này đường Bắc Sơn
Ban tím ươm con đường
Ngắm bình yên lăng Bác

Tháng ba mưa rả rích
Em thả bộ cùng ô
Bỗng thấy muốn làm thơ
Khi mưa về qua ngõ.

Published in: on 12/03/2009 at 6:56 Chiều  Comments (1)  

Một mình với thời gian

Cái âm thanh vang rộn nhất cũng chỉ đến mức là tiếng guitar chơi ngẫu hứng. Chốn này vẫn thế, lúc nào cũng dịu êm. Lao về vội vã trong tiết trời âm u để đủ có một khoảng thời gian nhỏ bé cho riêng mình. Bấy nhiêu bận rộn trong một ngày đã vừa chưa? Bấy nhiêu thôi đấy! Có lẽ mình chỉ đủ sức làm những điều nhỏ bé như vậy thôi.

Ngồi đây thảnh thơi quá! Bao nhiêu nỗi buồn cứ thế theo nhau nối đuôi ra qua từng ngón tay khuấy trà. Nghĩ về chuỗi chi tiết đã diễn ra, sao chỉ muốn lặng lẽ mãi thôi. Không đòi hỏi. Không thở than. Không kể lể.

Đèn đã thắp những ngọn sáng mở màn cho một đêm dài yên ắng. Muốn nhanh nhanh xong xuôi mọi việc rồi chui vào chăn ấm đọc sách. Những câu chữ sẽ chắp thêm cho mình sức mạnh để chống chọi với bao nỗi buồn luẩn quẩn. Nhè nhẹ thôi, kẻo rơi rụng mất những say mê đời sống từng háo hức đắp vun.

Lối đi dài quá! Cỏ xanh hoang vu đã loang ra tận tim đường. Phát cỏ quang quẻ hay rẽ cỏ hiền từ mà bước?

Một mình với thời gian.

Published in: on 11/03/2009 at 4:20 Sáng  Comments (3)  

Chọn lựa

Những kỷ niệm buồn hình như khiến người ta nhớ dai hơn. Mặc dù không muốn phải nhớ đến. Những sự việc tưởng như đã đi qua lâu lắm rồi, dường như đã chằng còn ý nghĩa trong hiện tại, không làm ảnh hưởng đến những bước chân ngày hôm nay… đôi khi lại trở về và cày xới đầu óc. Nhớ cái cảm giác một mình trong ngày sinh nhật giữa trời gió mưa. Sự lạnh lẽo. Niềm tuyệt vọng. Và cả nỗi chờ mong lay lắt. Cho đến giờ, vẫn còn thấy ngập đầy hoang mang mỗi khi nghĩ lại.

Kỷ niệm buồn quay về tìm người ta cũng có lý do. Để nhắc người ta nhớ rằng hãy trân trọng những gì đang có. Hãy nâng niu từng phút giây ấm áp hiếm hoi trong đời sống. Vì biết đâu, một ngày nào đó, những điều tương tự như kỷ niệm ấy lại hứng thú tìm đến để thử thách sức chịu đựng của con người. Chịu được một lần rồi sẽ chịu được lần nữa. Nhưng cái cảm giác không làm hết mình cho những gì yêu thương là cảm giác tiếc nuối nhất.

Làm thế nào để hết mình được với tất cả những điều xứng đáng? Không thể, buộc phải chọn lọc, buộc phải đặt sang một bên nhiều điều mà đáng ra nó cũng phải được nâng niu trân trọng ngang bằng. Vì nếu ôm đồm quá thì tất cả sẽ rơi loảng xoảng hết, chẳng nâng cũng chẳng trọng được gì cho trọn vẹn. Buộc phải chú mục vào một điểm. Tham lam là một tội lỗi kinh hoàng. Phải chọn lựa dù chân bước đi rồi vô cùng muốn ngoái nhìn lưu luyến những thứ mình vừa buộc phải đặt lại phía sau kia.

Published in: on 10/03/2009 at 4:19 Chiều  Comments (2)  

Entry bình thường

Trời đã nắng lên. Vấn tóc cao và vào việc. Có nhiều việc nho nhỏ nên cứ lung bung linh binh. Mỗi việc nho nhỏ đó rềnh ràng ra một tí thế là hết ngày. Tôi đang tiếp tục học tập cách sắp xếp mọi việc cho ra ngô ra khoai, để công nọ chẳng chồng lên việc kia. Cái sự học tập đang trên đà bỡ ngỡ lại rất chi là thu hút. Vì nó mới lạ và nhiều thách thức. Cái gì càng thách thức thì càng khiến người ta nôn nóng muốn chinh phục.

Thực ra có nhiều thứ không quá khó như tôi tưởng. Quan trọng nhất là chú tâm. Làm cái gì có sự chú tâm thì sẽ mang lại kết quả tốt. Ngoại trừ những cái khác là: khả năng, điều kiện… thì mức độ chú tâm càng cao bao nhiêu, hiệu quả thu lại càng tốt bấy nhiêu.

Như hiện tại, tôi đáng chú tâm tạo ra một entry không bay bổng và lan man như mọi bận. Dù mức độ chú tâm chỉ được quãng 70% nhưng hiệu quả đã thấy rõ. Ha ha, câu chữ đích thực là khô như ngói, cứng như xi.

Ừ thì cũng là một entry, cũng độc lập và bằng vai phải lứa với các entry khác dù nó có kém cỏi về váy dài lượt thượt, nơ hoa bay bướm, sắc màu lung linh. Dù nó có lép vế về độ lãng mạn mơ màng, nhưng với tôi, lúc này nó vô cùng hữu ích. Nó nhắc tôi nhớ về những việc phải giải quyết, hiện thực to uỳnh đang sờ sờ trước mặt. Nhắc thêm việc tôi phải buông bỏ những hão huyền ngơ ngác đã bên tôi quá triền miên. Thế thôi nhỉ, một entry bình thường trong dãy những entry cũng bình thường khác. Cho một ngày nhấn mạnh chữ “chú tâm”.

 

Published in: on 08/03/2009 at 10:50 Chiều  Comments (1)  

8/3 và cảm giác

Cũng chỉ định nhắc đến ngày hôm nay cho mình có thêm điều để nói.

Nửa ngày qua. Không đặc biệt hơn bởi những tin nhắn chúc mừng từa tựa nhau. “Người đàn ông của tôi” thì xa tít tắp. Chẳng hiểu giờ này anh đang nghĩ gì? Đang ngủ, đang trà rượu hay đang ôn thi? Cũng có thể anh đang nằm im, mắt mở to và nhìn lên trần nhà đầy bóng tối???

Đã bao nhiêu 8/3 cảm thấy cô đơn? Nhiều không nhớ nổi. Mà sao lại phải tính toán cái đó. Có đáng tính hơn là tính về những 8/3 đủ đầy chứ nhỉ! Mà lâu quá rồi, tôi chẳng có cảm giác gì về những ngày này. Dù cho có khi được lôi kéo vào đám đông bầy đàn ầm ĩ, tôi cũng thực sự bình thường và trơ khấc. Có người cho rằng tôi luôn “quá cảm giác”. Cái gì cũng quá, nên rút cục chả có gì là vừa, là tạm chấp nhận được. Chết dở không!

Bỗng lại muốn nghĩ về tất cả những người đàn ông tôi đã gặp. Những tôi chẳng cảm thấy nhớ ai. Chẳng thấy có ai là tôi muốn cùng bay trong thế giới bao la rộng. Người đàn ông chính thức – thương và yêu, nhưng khoảng cách đang đông cứng tất cả lại, khiến tôi không thể nắm bắt chính nhớ nhung của mình trên chặng đường dài không đầu cuối. Người đàn ông yêu tôi? Ai là người đàn ông yêu tôi? Hơn một hay không ai cả? Từng bóng dáng bay lơ lửng trên những đốm nước ngày mưa – xa mờ, lạnh toát. Vẫn những ân cần quấn quýt quanh đây, những lời nói và những ngọt ngào không thực, rồi theo những dòng nước của trời chảy tràn xuống đất cứng, tan biến mau.

Chẳng trông chờ gì cả. Có lẽ như thế là đúng nhất. Không gì cả vào hôm nay để đậm đà nhiều hôm khác. Thế là sự đánh đổi quá thiên vị cho tôi – một linh hồn phơ phất…

Published in: on 07/03/2009 at 8:07 Chiều  Comments (3)  

Viết trong ngày lặng lẽ

Ôm “Chạng vạng” trốn trong chăn và đọc. Có một đoạn ngỡ rất bình thường trong cử chỉ và lời nói của nhân vật, vậy mà khiến mình xúc động mạnh. Phải nhắm mắt lại, ngửa mặt đối diện với trần nhà và thở sâu. Thế mới biết, không cần động chạm đến những điều to tát. Chỉ cần một ánh mắt, một cảm nhận vô cùng tinh vi đã đủ khiến người ta co thắt mạch máu và nóng chảy tế bào. Ngày một rõ, mình nhận ra cảm xúc đến từ những điều nhỏ bé. Đơn giản thế thôi!

Và cũng ngày một rõ, mình chỉ muốn nhắc đến những gì nhỏ bé. Không như xưa, hay ước vọng và mơ tưởng đến những điều kỳ vĩ lớn lao. Vẽ ra cho mình nhiều bức tranh vang rộn sắc màu của niềm vui với hy vọng sẽ thoát ra được thế giới thực tại và bước vào không gian tự mình tô vẽ. Quả là ảo tưởng và mơ hồ. Mình đang sống giữa những bộn bề này, cách tốt nhất là hãy bước đi trong những bộn bề đó với tâm thế đón nhận, lách từng bước một nhè nhẹ để khỏi xây xước chân mình và không dẫm lên người khác. Kể cũng khó lắm thay!

Tháng 3 vô cùng bận bịu. Giờ viết blog không dám mong nhiều người comment, cũng chẳng hy vọng được nhiều bạn bè để ý. Vì mình cũng còn ít bạn bè và cũng ít sang thăm hỏi mọi người được. Có lúc thấy xa vắng quá! Nhưng thôi… Thật rồi ảo. Có rồi không. Thế nào cũng được. Mình vốn là người dễ tính.

______________________

Published in: on 07/03/2009 at 4:14 Sáng  Comments (11)  

Chia tay thị trấn

Cậu cầm điếu thuốc trên tay. Điếu thuốc thứ 9. Phả một làn khói cuộn vòng vòng mù cả không gian. Nếu muốn, cậu có thể hút tiếp 9 điếu nữa. Kệ cậu thôi.

Tôi đánh xe táp vào lề đường, mở khóa. Chiều đang đổ ập xuống vội vã. Những đóa dâm bụt đã muốn khép lòng chuẩn bị cho giấc ngủ sâu. Giậu cúc tần già thì vẫn ung dung tự tại. Tiếng kẻng báo xe rác đi qua đã sắp dứt một chặng dài vòng quanh những căn nhà cũ kỹ. Các bóng đèn dập dình thắp lên. Dần dần từng đốm sáng một lan ra như lây nhau bệnh sởi. Những chiếc bóng tròn, bắt đầu hành trình nóng bỏng cho một đêm tối ảm đạm. Định bụng làm một gói mì tôm cho qua bữa. Ăn uống có gì quan trọng. Đã xé toạc gói mì ra rồi thì lại nghe tiếng cậu eo xèo bên cửa sổ: “Dẹp cái đó đi, ra quán!”.

Quán thưa thớt người. Thời buổi đói kém, ai nỡ bỏ tiền ra ngồi vu vơ cho chết cái túi luôn thoi thóp xập xệ. Cậu cũng nghèo như họ, có hơn chi đâu. Chằng phải thích bày đặt, nhưng “nhiều lúc cũng phải phá phách tí chứ, cứ ngồi trong phòng mà bo bo ngắm đầu gối mình mãi à”. Tôi im, nhấp từng ngụm rượu ấm, bụng cồn cào.

Những tiếng nan hoa quay quay trong màn đêm đã đặc kín. Từng đôi bàn chân nhấn pê-đan vội vã. Gió cuốn lác đác vài chiếc lá khô rụng. Thị trấn như một bức tranh cổ quái. Một nỗi thì thầm len lén trôi. Mà sao tôi có thể ở đây được 4 năm trời rồi. Tự cho mình giỏi. Còn cậu, không phải 4, đã 11 năm. Có phải là hâm hám lắm không? Chui rúc ở đây cho mọt đời à? “Lắm chuyện, tớ thích thế!”. Cậu lại phả một hơi khói mỏng. Điếu 15.

Tôi đã sắp xếp cho mình một chuyến đi không bao giờ có ngày trở lại. Thực tình là quá chán ngán nơi này. Công việc đã sắp kết thúc. Chấm một dấu chấm là tôi có thể cuốn gói luôn, không phút chần chừ. Tôi muốn kéo cậu đi luôn. Cậu chỉ im lặng. Sự im lặng ngột ngạt khiến tôi phát cáu. Tiếng côn trùng lại rộ lên như phải rồ. Tối thế này, không cẩn thận là sưng chân lên vì muỗi. Cậu bỗng bảo: “Tớ đồng ý đi với cậu”.

Rồi cũng đến cái ngày cuốn xéo. Tôi hớn hở ra mặt. Hát suốt ngày hôm đó. Chẳng còn gì để tôi phải vương vấn nơi đây. Dự án xong. Tiền nong đã ok. 4 năm không có mảnh tình nào kéo lại. Một tuổi trẻ còn đầy ắp hoài vọng, họa có điên mà vương với vấn chốn im lìm tẻ nhạt này.

Cậu cũng lục tục ba lô con cóc. Đồ đạc không nhiều. Toàn sách với giấy vẽ. Bỏ bớt lại bao nhiêu thứ. Tiếc ngẩn ngơ. Rồi cũng tặc lưỡi khóa cửa. Để lại một bình hoa còn tươi. Hoa dại mới hái hôm qua. Khóa cửa xong, cậu buông luôn chìa khóa trước sân. Một mảnh giấy đã ghim trên bàn. Cho những người ở lại? Không, cho một quãng đời của cậu vừa qua. Dài như một cơn ác mộng. Hay ngắn như một bài thơ tứ tuyệt? Cậu bảo: “Cả hai đều không”.

Cả hai đều có những dự định của riêng mình. Tôi dứt điểm. Cậu hẳn còn lưu luyến. Im lặng lại kéo dài. Chuyến xe đưa chúng tôi ra Hà Nội. Một chỗ ở? Một góc nhà thuê. Chắc chắn rồi. Đêm nay thì sao? Trước hết cứ lăn vào một nhà nghỉ ngủ cho sướng đời cái đã. Mai sẽ bắt đầu. Tôi thì khỏi lo khoản việc. Chỉ có cậu, bắt đầu từ đâu? Rồi sẽ đâu vào đấy cả. Cậu có tài mà. Cậu “ừ, đếch phải lo cho tớ lắm thế đâu”. Lần đâu tiên tôi thấy cậu dễ bảo.

Những căn nhà của thị trấn đang lùi lại phía sau. Thuốc vẫn không ngừng đỏ trên môi cậu. Bao nhiêu tưởng tượng đang diễn biến trong đôi mắt ấy? Còn tôi, kéo khóa chiếc áo ghi sờn lên tận cằm và ngủ.

Published in: on 01/03/2009 at 12:31 Sáng  Comments (3)