Về Thái Nguyên

Mấy hôm không vào wordpress, tranh thủ giờ giải lao vào thăm một chút. Thái Nguyên nắng mưa bất ngờ, vừa nắng vàng đã mưa xối xả, vừa mưa như trút bỗng chốc tạnh ráo như chưa từng mưa. Đi qua những con đường thơ mộng với ngô xanh vàng ngút mắt, qua những ruộng cạn khô nẻ, qua những hàng tre kết vòm… thấy đất nước mình đẹp biết bao.

Muốn đi tận cùng chuyến này với mọi người mà không thể. Được tham gia, được cọ sát thấy mình lớn lên nhiều. Và bớt sợ ô tô hơn một chút. Những món ăn ở mảnh đất này rất ngon. Có lẽ vì đói nên ăn thấy ngon. Hay vì ở nơi lạ thấy cái gì cũng mới, cũng lạ, cũng ngon? Đêm về đặt lưng xuống là ngủ ngay. Sáng chưa kịp trọn giấc đã có “bảo mẫu” kêu ời ời… Phải đi làm “mõ làng” rồi.

Published in: on 27/12/2009 at 3:31 Chiều  Gửi bình luận  

Về nhé tôi!

Tự dưng muốn thở dài một cái. Chỉ là thở dài thế thôi. Không phải vì người bạn cô đơn của tôi đang  còn ở lại bên tôi đâu. Chẳng vì công việc rất ngập đầu. Chỉ vì thấy muốn thở dài một cái.

Mai lại xa Hà Nội. Một đợt xa ngắn ngày để tập dượt cho lần xa dài sắp tới. Có gì đâu, chỉ là xa một chút thôi mà. Xa phố phường bụi bặm. Xa bạn bè thân thiết. Xa đồng nghiệp. Xa gia đình thương yêu… Một chút thôi ư? Đủ để thấy lòng cồn cào lên hết cả.

Thở dài xong rồi. Về nhé tôi!

Published in: on 24/12/2009 at 5:10 Chiều  Comments (1)  

Để cô đơn đấy

Cuối cùng vẫn thấy cô đơn không bao giờ chối bỏ con người. Vào những lúc cơ cực nhất trong tâm hồn, nó chính là sợi dây bền chắc cho người ta níu lấy để còn thấy chút ủi an. “Cô đơn tuyệt vời”, có gì thủy chung với con người hơn thế?

Cuộn chỉ xơ ơi, cứ lăn lóc đi cho lấm lem hết cả. Có sao đâu, mi cũng lấm lem quá rồi, sau bao cơn biến cố. Để rồi thấy cô đơn không còn đáng sợ nữa, nó thành người thân, người bạn hiền, người tình thầm lặng không bao giờ làm mình có cảm giác bị hắt hủi bỏ rơi.

Ở dưới đáy cô đơn mới thấm thía hết sự đáng thương của kiếp người. Con người không ít thì nhiều cứ phải làm và chịu đựng những điều không mong muốn. Tại sao lại thế? Chẳng ai trả lời được đúng không?

Thôi cứ để cô đơn ở đấy, cho nó mãi mãi là “cô đơn tuyệt vời”. Để còn chỗ mà bấu víu những lúc buồn tênh.

Published in: on 20/12/2009 at 6:19 Chiều  Gửi bình luận  

Đón sương

Có cảm giác như đang đứng ở ngã ba đường vào một ngày cuối năm. Có cái gì ngập đầy trong lòng mình vậy?

Trời chiều muộn, bóng đêm đang lan dần trên những con đường lạnh ngắt. Hôm nay thấy lạnh thật, nên cũng muốn phút chốc sau đây vào rạp xem một bộ phim cho ấm. Tại sao lại cứ có cảm giác gấp gáp với tất cả, như để thu nhặt cho đầy mọi thứ để chia tay. Chia tay với ai? Với phố phường quen thuộc, với những niềm vui nỗi buồn? Chia tay với cả chính mình trong những ngày cũ nữa.

Hãy để màn đêm đến trong bình yên. Hãy để đôi tay này ấm nóng. Hãy để chân mình chạm vào bóng tối thật nhẹ nhàng như con dế mèn đậu trên lá cỏ hát bài ca đón những giọt sương đầy tinh khiết đang về.

Published in: on 18/12/2009 at 5:52 Chiều  Comments (1)  

Những tia lửa điện

Sao ngắn thế. Những tia lửa điện tạt qua ngắn đến mức không thể níu lại kịp. Âm thanh rung lên. Một quầng sáng lóe lên. Nghẹn thở.

Những tia lửa điện đánh thức miền cảm giác ngủ quên. Trong đấy. Hồn nhiên đấy. Đẹp đẽ vô cùng. Mà sao chóng vánh thế!

Có lúc không phải là chạm vào. Chỉ là mờ xa trước mắt thế thôi. Mà đủ để làm rung lên những sợi tơ mong manh long lanh bừng sáng. Còn cái gì ngắn hơn một phần nghìn giây?

Nếu không có cảm giác thì tất cả trôi về đâu? Nếu có quá nhiều cảm giác thì tất cả trôi về đâu? Nếu chỉ như thế, chỉ là một vùng cảm giác chợt sáng bừng lên rồi chìm vào bóng đêm, thì có trôi không hay vĩnh viễn đứng lại trong tận cùng im vắng.

Một nỗi buồn lộng lẫy! Những tia lửa điện đã chìm vào hư không. Chỉ còn lại dấu vết mờ xa ngẩn ngơ.

Published in: on 18/12/2009 at 10:17 Sáng  Gửi bình luận  

Người đàn ông không chịu lớn

Đón Thành trong cơn gió lạnh mới ào qua, một buổi tối ngẫu hứng không có trong kế hoạch.

Thành qua thăm nhà mình cùng với nụ cười quen thuộc. Hôm nay Thành mặc sơ mi hồng kẻ sọc, comple màu be. Nhìn manly lắm! Thành bảo “Thành đang tập làm chú rể không hoàn hảo”. Pha cho Thành một cốc nâu đậm đặc, bật TCS và ngồi ăn cơm để cho Thành hút thuốc, ngắm những vết bụi trễ nải trên bàn.

Hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện. Hầu như lần nào gặp hai đứa cũng kể lể chuyện quá khứ. Chiếc nắp cống cập kênh trong ngõ. Căn phòng trọ bừa bộn. Hoa vàng. Mưa. Hồ. Đi bộ. Và nhiều điều khác nữa.

Thành bảo: Trong mỗi người đều có những di sản. Đó là khi mình trình bày ước mơ có một bảo tàng trong nhà. Nơi ấy lưu giữ những ký ức của riêng mình, bao nhiêu điều đã qua mà mình muốn chạm lại nhiều lần nữa. Góc này là của…, góc này là của…, góc này là của… Xa xỉ chưa? Một bảo tàng cá nhân với những điều li ti nhỏ bé. Thành thì khác, bảo tàng của Thành không thể chứa được trong một căn phòng với diện tích định sẵn. Nó có mặt ở khắp nơi. Nó bao la triền miên ở mọi ngõ ngách.

Bọn mình nói đến tuổi già. Ôi, rồi bọn mình cũng già nhỉ! Thì lúc đó thế nào? Thành bảo: Chắc lại nhắc đi nhắc lại những câu chuyện cũ, rồi có khi chỉ nhớ có một hai câu chuyện mà cứ kể đi kể lại đến nỗi con cháu thuộc làu, mình có kể sai thì con cháu còn nhắc nhở. Hihi…

Thành bảo: Trông Dung nhiều lúc cười rạng rỡ quá! Nhận xét của Thành lúc đó giống mục “Hạn chế” trong báo cáo tổng kết cơ quan cuối năm. Thành ví: Dung xem những bông hoa vàng (mới cắm) mà Dung thích ấy, Dung cười rạng rỡ gần như thế đấy! 🙂

Bọn mình nói về tiếng tích tắc của đồng hồ, sự im vắng của đêm bị phá vỡ bởi lũ chuột hay cãi cọ, sân trường Bách Khoa, bạn bè gần gụi… Quanh quanh đó thôi, vẫn những điều quen, lại thêm nhiều điều mới.

Trong khói thuốc chơi vơi, những cảm xúc thật thà về sự hồn nhiên của con người đã kịp trở lại nguyên vẹn. Mình nói: Mình đang đợi lúc nào đó cảm xúc cho mình thành… thiên tài. Thành bảo: Cảm xúc thật kỳ diệu, như  chiếc đũa thần gõ vào đâu thì cái đó bừng thức, biến thành bao nhiêu điều khác đẹp đẽ sinh động. Ừ, không có cảm xúc thì biết làm sao. Mà có nhiều lúc như thế chứ, cứ khô khốc. Phải tự tạo ra cảm xúc thôi. Không thể lúc nào cũng ngồi đợi hiền lành như thế! Nghe một bài nhạc, đọc một mẩu chuyện, ngắm nhìn đời sống,… Cảm xúc ẩn dấu đâu đó, nếu được khơi nguồn sẽ chảy dào dạt mê say.

Bọn mình có lẽ cứ mãi như thế. Thành bảo: Dung tài thật, mỗi lần gặp Dung mấy thấy mình dịu dàng đi. Hihi. Ừ, đó là những lúc bọn mình có thể cân bằng lại được ta và đời thực quanh ta. Bọn mình là những nhân tố tích cực chống trả lại tư duy cực đoan về tình bạn nam và nữ. Nhé! Cứ thế thôi, người đàn ông không chịu lớn!

Published in: on 17/12/2009 at 10:09 Sáng  Comments (1)  

Nhân đọc “Bến My Lăng”

“Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi”

Để ngõ vắng ngẩn ngơ cùng bóng tối

Bến My lăng ngồi đợi

Còn đó khúc từ ly.

***

Ông lão buồn thì cứ mãi buồn đi

Rồi nằm đó cho gió về man mác

Lá vàng lạnh, màu lưu ly tan tác

Cũng chẳng về trên bến đợi cùng ông

***

Chiều mùa đông đọc lại “Bến My Lăng”

Chẳng thấy đâu trăng rơi đầy mặt sách

Nhưng hun hút một nỗi buồn cô quạnh

Bến sông buồn cùng những nỗi sầu đêm.

Published in: on 16/12/2009 at 5:01 Chiều  Gửi bình luận  

Rượu đêm

Nàng xúc xắc chai rượu còn đọng lại một vài giọt trắng thơm mùi cốt dừa. Thế là hết một đêm.

Có phải vì thế mà nàng đang cảm thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực. Ai đó bảo mượn rượu để sống thật ư? Có thật được mãi không? Chẳng lẽ lúc nào cũng phải cậy nhờ đến rượu mới có thể được thành thật với mình và xung quanh. Lạy trời, nếu thế nàng cũng muốn thành bợm rượu.

Nàng đưa đôi chân run rẩy vào đôi dép bông, lê mình qua chiếc ghế đay ngoài lan can. Thành phố đã chìm vào im vắng. Những ngôi sao đổ sập vào nhau ngủ gà gật. Cơn gió đêm có lẽ cũng đủ sức làm xanh xao những điểm sáng kia bởi cơn mê say vật vờ. Đừng có tự tin như thế, có thể mê say một điều gì đó đến ngu muội mà chẳng hiểu vì sao, vì cớ gì đâu. Đừng cười và đừng thách thức, chính những ngôi sao kia đã từng kiêu hãnh và tự tin.

Nàng cười một mình. Cứ như chuyện thần tiên. Nàng hay tưởng tượng ra những câu chuyện ngây ngô như thế của thiên nhiên để nghĩ về con người. Giờ này, đáng ra nàng đã phải chui vào chăn kia và chìm vào giấc mơ thênh thanh nào đó. Chỉ tại rượu thôi.

Nàng trở nên hư hỏng mất rồi. Ngày xưa, chỉ nhấp một chút là nàng đã thấy cay điên cuồng cả lưỡi lên, nóng bỏng cả bờ môi và khô khan cuống họng. Vậy mà giờ, nàng có thể dốc cả chai như một kẻ chết khát, chỉ để biết dòng chảy ấm nóng đó đã len lỏi đến quãng nào trong con người nàng. Có phải vì niềm tin đã suy sụp hay những giá trị nàng dựng lên đã chảy nhão?

Ôi, giá có ai để nhớ, còn hơn là nhạt nhẽo như thế này. Thà được đau đớn, được mong ngóng, được đắm đuối còn hơn là trơ trụi thế này. Có cái gì hốt hoảng hơn sự trơ hoác. Tất cả cứ trống tuềnh toàng, lạnh xác xơ. Rượu thật vô tích sự, chả đủ sức hâm nóng được một sợi tóc của nàng. Mà tóc nàng dày quá, bao nhiêu sợi nằm bên nhau cứ lạnh cong ra mỗi sợi một ngả. Mùa này đâu thể đội mũ len, cái ấm áp mang tính hình thức ấy.

Này, lay mình dậy và đứng ra khỏi cái nhạt thếch ấy nhé! Ai nói với nàng như vậy? Vớ vẩn. Làm gì có ai ở cái chốn cô độc này. Dù cho là những chòm sao xa tít kia nữa, cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến một bóng dáng nhỏ nhoi như nàng đang vật vờ chốn đây. Vậy thì ai? Tiềm thức nàng réo gọi? Hay quá khứ mặn mà cồn quấy? Chẳng có ai đâu.

Lan can bỗng lạnh quá! Những đợt gió thổi rần rật quấn lấy chân nàng. Nàng đứng dậy và khép cửa lại bước lên giường. Theo tiếng tích tắc của đồng hồ, nàng dần nhắm mắt. Rồi lẩm bẩm câu thơ “Quán ngập lá mà mắt em đen thế/ Rượu không say chỉ để buồn thôi”.

Published in: on 16/12/2009 at 4:02 Chiều  Gửi bình luận  

Hương thầm tôi uống

Nếu anh có thể chạy lại bên tôi

Mang tới cành hoa ngắt vội

Rồi lại về như chưa từng tới

Cũng đành, một chút yêu thương

***

Nếu anh đứng giữa phố phường

Ngước nhìn lên khung cửa nắng

Tặng tôi nửa cụm mây trắng

Mây về tay ấm xôn xao

***

Rồi anh lại ở chốn nào

Không tôi, cũng không bè bạn

Chỉ có anh cùng yêu thương vô hạn

của riêng anh

***

Nếu anh có về ngắm chiếc lá màu xanh

Đã chót vàng phía đầu ngọn lá

Chạm hộ tôi vào thì thầm hối hả

Chút xanh ngời hãy cất nốt giùm tôi

***

Quãng ấy muôn đời vẫn ghế trống chơi vơi

Mùi hương bỗng dội vào xao xác

Không người, sao hương lẩn khuất

Quá khứ hay nương náu thật

Có về cùng tôi níu giữ mộng còn nguyên

***

Mà thôi hãy cứ đi tìm

Những điều chỉ riêng anh biết

Cho tôi nỗi buồn hao khuyết

Bao la chuyếnh choáng tay gầy

Và đây

Hương thầm tôi uống.

Published in: on 15/12/2009 at 4:57 Chiều  Gửi bình luận  

Và tôi bằng lòng

Ai cũng muốn làm trọng tâm? Không, có lúc chỉ muốn bên lề, mà nhìn vào trọng tâm với cái nhìn bình lặng và trìu mến. Chẳng cần mình là chính giữa, là được chú ý và được nâng niu. Cảm giác đứng kề bên những gì được trân trọng, có nhiều khi lại hân hoan hơn nhiều những lúc mình là trọng tâm, bởi thấy vô cùng thoải mái.

Lúc mình là cọng cỏ chứ không phải nhành hoa, mình lại muốn thu người lại mà ngẫm nghĩ. Chả biết nghĩ cái gì nữa. Mọi thứ rất mơ hồ. Nhìn ra tán bàng đo đỏ, thấy những khoang nắng in xuống phía dưới kia, chẳng có con chim nào hót vào giờ này hết.

Tôi là ai nhỉ? Tôi là ai ư? Tôi là những hình hài khác nhau trong mắt mọi người. Và có lúc, tôi cũng không thể ghép tất cả các mảnh khuyết ấy lại trọn vẹn là chính tôi. Cuối cùng, tôi chỉ còn đọng lại tôi là cái tên Thùy Dung tôi có. Chỉ có thế thôi! Và tôi bằng lòng.

Published in: on 14/12/2009 at 4:18 Chiều  Gửi bình luận  

Ai cho em tự nhiên?

Có cái gì tự nhiên mãi được không? Có thể mãi mãi duy trì sự tự nhiên tuyệt đối được không? Khó lắm! Bởi con người với sự lý trí, sự tư duy ngàn đời không thể để mọi thứ chảy tràn lan ra được. Ngay cái lúc tự nhiên nhất, tưởng đã quên đi mọi điều, cũng còn kịp vương lại những lo lắng, những dặn dò, những kìm hãm vô hình không tưởng tượng được bằng cầm, nắm.

Nhưng ai đó bảo tôi cứ tự nhiên đi, tự nhiên tuyệt đối đi để cảm thấy mình thênh thang trong cảm giác của chính mình. Sự tự nhiên của tâm hồn sẽ giúp tôi nhẹ nhõm bên bao nhiêu mệt nhọc thể xác đang có ở quanh đây.

Nghệ An một ngày nắng ấm. Cảm giác mùa đông đã biến đi đâu mất. Có phải mùa thu còn vương vấn muốn quay trở lại nơi này để đùa giỡn với tôi. Cả một ngày chưa có gì riêng tư cả. Chỉ là công việc khô khan thế thôi. Mong đêm nhanh xuống, để có thể đi loanh quanh đâu đó mà chìm vào với những suy nghĩ bình thường.

Xa Hà Nội, cũng thấy thiếu lắm! Ở Hà Nội mãi, nên khi rời nó ra, cứ thấy mình lạ lạ. Cả chính mình cũng lạ với mình, vì trên vùng đất lạ, mọi hành động và nghĩ ngợi của mình cũng khác. Mỗi mảnh đất đều có miền ấm áp của nó, nếu tôi có thể tìm ra được thì tôi sẽ có những trải nghiệm đẹp đẽ trong lành. Tôi cũng mong điều đó xảy ra, để tôi lạ với chính tôi ngày thường nhưng là cái lạ sinh động, đáng nhớ.

Hà Nội giờ này đang tan tầm. Những dòng xe cộ lại nối đuôi nhau trở về tổ ấm hay ra với hội hè bè bạn hẹn hò đâu đó. Còn nơi đây, lặng lẽ quá! Đường phố thưa người, tôi thưa giao lưu, lòng thấy thưa tất bật.

Sự tự nhiên lúc này là gì nhỉ? Có thể chảy dạt dạo như ngọn thác giữa rừng vắng chẳng ngại ngần những ngó nghiêng. Chả thế được đâu. Tôi đang tự nhiên trong khuôn phép của chính tôi. Bởi tôi đâu có thể một mình lang bạt, hay chạy loăng quăng đi đến những nơi tôi thích, làm những điều tôi muốn. Tôi phải có trình tự – một thứ trình tự thật nhạt nhẽo làm sao. Vì là con người đang sống trong những kế hoạch tổng thể nên buộc phải trình tự, kế hoạch chi tiết từng thứ một. Đừng có nói “giá như” làm gì, điều đó không thể xảy ra nhiều như tôi mong ước.

Thôi thì làm thơ nhé! Dù sao, lúc làm thơ cũng là lúc được sống trong miền tự nhiên yên tĩnh thật ngọt ngào!

Ai cho em tự nhiên

Một chút thôi đủ để một phần nghìn giây lặp lại lần nữa

Có phải lúc nào cũng thấy được điều đó

Trong nhạt nhẽo đời thường

Trong hư ảo chiêm bao

***

Ai cho em tự nhiên

Những lá biếc xum xuê và trái ngọt

Những ban mai trong lành mở cửa toang nhìn nắng

Và em với em với hồn nhiên với bình yên chẳng vương vất muộn phiền

***
Có ai cho em tự nhiên

Để em được trẻ ra được cười trên cát trắng

Đôi chân mềm ôm ấp bờ biển vắng

Ngắm bầy chim chiu chít ở trên cao

***

Ai cho em tự nhiên

Để em hát vài lời không cần ý

Chỉ để nhẹ nhõm thôi chỉ để là thơ trẻ

Có cần gì gửi gắm ở trong câu

***

Thì tự nhiên đó em cứ lấy đi

Có ai giữ có ai làm mình làm mẩy đâu mà em sợ

Mà em phải xin mà em than thở

Mà em phải nhìn trước ngó sau sợ hãi đâu đâu

***

Ai cho em được tự nhiên?

Hay chỉ có tiếng em vọng lại trong phòng vắng

Hãy nắm lấy tay mình thật chặt

Rồi tự biết mình, tự biết sống, tự định nghĩa buồn vui.

Published in: on 11/12/2009 at 5:23 Chiều  Comments (1)  

Một phần nghìn giây

Ôi đôi mắt đôi môi nét cười

là của ai, người tôi chưa quen biết?

***

Lẫn trong tiếng guitar một âm thanh lạc nhịp

trái tim rung động bập bùng

Ngọn lửa thiên thần ấm nóng rưng rưng

thiêu đốt tôi sau bao ngày lơ đãng

***

Không phải yêu đâu

chỉ là rung cảm

trước sâu lắng thâm trầm điềm đạm bình yên

Lời hát cất lên

chơi vơi không rõ lạ quen

Xa vắng tiếng đàn dẫu thực tại gần bên

Và ai,  là người gây khát?

***

Ca cao sóng sánh nóng

Nâu nồng nàn chế giễu phút cuồng quay

Một phần nghìn giây

Sao đã kịp thu vào trong chớp nhớ.

Photobucket

Published in: on 09/12/2009 at 10:57 Chiều  Gửi bình luận  

Biết ngạc nhiên về cuộc sống

Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng, phải biết ngạc nhiên về cuộc sống. Ngạc nhiên cũng hướng chúng ta đến một trạng thái đứng ra ngoài những khuôn mẫu có sẵn. Không phải lúc nào cũng đặt ra kế hoạch và mong muốn mọi thứ răm rắp nghe theo mình. Ngạc nhiên về những thứ cuộc sống mang lại cho ta và đón nhận những điều đó theo hướng lạc quan, có vẻ là hay hơn cả. Niềm mong đợi như người ta nói, phải chăng là kẻ hủy diệt hạnh phúc lớn nhất. Cứ mong đợi đi, để khi không được thì sao nào? Thất vọng, suy sụp biết bao.

Hãy để hành trình mình đi thật thênh thang thay bằng sự áp đặt khuôn mẫu, có lẽ nên lạc quan tự hỏi về kết quả sẽ có là gì thay bằng việc đặt ra kết quả có sẵn mà ta tưởng tượng rồi day dứt điên đảo khi kết quả không được như ta mong muốn. Tôi vẫn luôn khẳng định, hành trình quan trọng không kém gì kết quả. Kết quả chỉ là một thứ hình thức nhất thời nếu như hành trình cấp tập, gian dối. Hành trình là trải nghiệm, là thấm thía và bừng thức rất nhiều ngạc nhiên. Để kết quả đến, chẳng bao giờ thấy vương vấn muộn phiền, bởi ta đã thảnh thơi cùng ta từ muôn ngàn ngày trước.

Published in: on 08/12/2009 at 4:54 Chiều  Gửi bình luận  

Bài học

Tối qua, đến TT Chiếu phim QG sớm. Trong lúc đợi phim, tôi tạt vào nhà sách Nhã Nam ngay tầng 1 của Trung tâm. Tranh thủ coi cọp được một truyện ngắn. Đọc xong thì quên béng luôn tựa đề. Chỉ nhớ cốt truyện mà thôi. Nhưng đó là một bài học tuyệt vời!

Câu chuyện kể về một đôi vợ chồng lấy nhau cũng đủ một quãng dài để thấy bị  nhàm chán. Người chồng thì mải mê công việc. Người vợ dần dần cảm thấy thất vọng vì sự thờ ơ của chồng. Và chuyện đã đến. Cô quen một anh chàng trên mạng, từng có nghiệp văn nhưng đã bỏ và đang lao vào kinh doanh. Hai người tâm đầu ý hợp ghê lắm. Đến nỗi cô đã lấy đó làm niềm an ủi cho đời sống mình. Anh ta ngày đêm muốn gặp cô. Và cô, thực lòng đã muốn lắm. Nhưng cô cũng tự ti với chiều cao 1,55m của mình, nên cứ nói dối anh ta là cô bị tàn tật và không muốn gặp. Bị năn nỉ, thuyết phục mãi, cô đã nhận lời đối mặt với một nửa trong mơ. Ngày cô đi gặp người đàn ông ấy, chồng cô vẫn vùi đầu vào máy tính không biết gì đến vợ, nên từ trạng thái dằn vặt cô thấy thanh thản hơn. Trên đoạn đường đi, chẳng may cô bị vấp và té ngã, chân đi thành khập khiễng. Người đàn ông vẫn ngày ngày trò chuyện với cô trên mạng kia rồi, đôi mắt sáng, khuôn mặt đẹp quá! Nhưng đôi chân tập tễnh vì đau của cô vô tình lại giúp cô đùa tiếp một câu khi anh ta hỏi chân em sao vậy. “Thì em chả bảo em bị tàn tật mà”. Và cô nhận thấy trong ánh mắt anh ta một nỗi thất vọng tràn trề. Câu chuyện trở nên tẻ nhạt, gắng gượng. Họ chia tay và cô biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh ta nữa. Trên phố đông, ánh sáng đèn lấp lóa, cô chợt nhớ chồng cô từng nói hồi hai vợ chồng mới cưới, rằng phải cố gắng mua một căn hộ trên phố này. À, có phải vì mục tiêu đó, mà anh đang vùi đầu vào công việc hay không? Cô chợt muốn đi nhanh về nhà. Chồng cô biết cô đau chân thì lấy dầu xức và xoa bóp chân cho vợ, vừa nắn chân vừa xuýt xoa sao em không cẩn thận, cứ vội vàng thế. Cả tháng cứ như vậy, anh chườm nóng chân, xoa chân cho vợ đều đặn, dịu dàng. Cô chợt nhận ra, yêu thương vẫn là đây. Cũng may, nhờ có cú vấp ấy, nếu không chẳng biết cô đã chìm sâu nơi nào…

Chẳng ai trách được đàn ông yêu cái đẹp đâu. Cái đẹp ai chẳng yêu chẳng thích. Nhưng phải biết nhìn cho ra đâu là người yêu cái đẹp đơn thuần hào nhoáng, đâu là người yêu cái thực chất của chính mình. Kẻo lúc tan hoang, thì đã rời xa yêu thương thực thà mãi mãi…

Published in: on 08/12/2009 at 9:19 Sáng  Gửi bình luận  

Là bạn

Là bạn

Khi sẵn sàng chấm lên gương mặt tôi chiếc khăn mềm chặn lại dòng nước mắt đang dào dạt chảy

Là bạn

Khi sẵn sàng đến bên tôi uống cùng tôi một chén trà hoa cúc lúc tôi khốn cùng trong đáy tối cô đơn

Là bạn

Khi sẵn sàng lao đi trong gió lạnh đến với tôi chỉ để biết tôi có thực sự sẽ về nhà và nằm trong chăn ấm hay chưa

Đó là bạn

Dù chẳng cần lời to tát

Dù tất cả những ngọt ấm đôi khi chẳng cần thốt nên lời

Đó là bạn

Là thảnh thơi và nhẹ nhàng như sợi khói chơi vơi

Mỉm cười, im tiếng, lặng lẽ nhìn tôi không phải vì say đắm

Chỉ vì thấy tình bạn chảy bình yên trong sâu lắng

Mà chút nhớ nhung trong suốt đến bất ngờ.

Published in: on 04/12/2009 at 11:32 Sáng  Gửi bình luận