Mưa như thế có sao không?

Photobucket

Có sao không như ngày xưa mưa ướt
Anh ngóng theo dáng em chạy trước
Ô rùng mình trong cơn bão đầy lên
Biết trả lời sao cho quá khứ không tên?

Published in: on 30/06/2011 at 9:15 Chiều  Gửi bình luận  

Tin nhắn

Khoảng 1h30, bỗng thấy tin nhắn của Nga. Lúc đó đang nằm thao thức vì nóng nực quá! Là ngày thứ hai bị cắt điện đêm. Vừa reply tin nhắn vừa đi ra khoảng sân thoáng mát gần ruộng rau. Có trăng sáng. Gió mát. Một hội đàn ông xôm tụ chơi bài. Vài chị phụ nữ nằm gác chân hóng gió. Trẻ con chạy xì xoạp loanh quanh…

Lâu lắm không nhận được tín hiệu gì của Nga. Nhưng tự mình biết có lâu thêm nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi trong cảm nhận về một con người. Có lẽ sẽ không bất ngờ gì thêm nữa. Vì Nga đã là một điều bất ngờ và lạ lùng nhất mà mình từng gặp trong đời. Lần ghé thăm này, Nga tặng mình một món quà bé bé: Em đi mang nỗi niềm cổ tích/ Ta trở về hóa thạch dưới thềm trăng/ Đau chi mà đêm khóc/ Bỏ mặc ta vai áo ướt đầy.

Published in: on 23/06/2011 at 4:27 Chiều  Gửi bình luận