Em về nụ cười giấu kín

“Vài lần đón đưa, đường quen, hương gió bay qua lòng em

Vài lần đón đưa, em về, nụ cười giấu kín”…

Published in: on 31/07/2017 at 8:57 Chiều  Gửi bình luận  

sầu

những môi hôn

ánh mắt nhìn

hơi thở gấp

xiết vai chặt

dần xa vắng

sớm tan nhanh

ngày mong manh

dần cõi chết

sao mải miết

làm không đâu? 

bỗng nặng sầu

mênh mang nhớ… 

Published in: on 30/07/2017 at 9:23 Chiều  Gửi bình luận  

Ngóng thu

Published in: on 30/07/2017 at 9:06 Chiều  Gửi bình luận  

Photobook of my daddy

Sách đã ra.

Thử nghiệm làm trên phần mềm yumpu theo dạng sách lật, check nào!

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/r08LbTQzcVg5k3BM

Up vài trang trong sách lên đây, đại diện cho các chủ đề.  Tuy sách chưa hoàn hảo nhưng cũng là một phần tâm huyết của gia đình. Mình tham gia từ a đến z đủ các khâu. Trong đó khâu viết lời dẫn, biên tập các bình luận và đặt tiêu đề là mình cover cả. Khâu chọn ảnh có sự tham gia chính của Ngọc, bố và mình. Sắp đến đích 3/8 giao lưu, triển lãm ảnh và ra mắt sách tại Tràng Tiền nữa là xong.

Published in: on 28/07/2017 at 2:39 Chiều  Comments (2)  

Những điều đọng lại khi đọc trường ca “Hành quân Trường Sơn” của Nguyễn Minh Khang

​Còn nhớ ngày đó được chú Khang gửi gắm để viết bài bình cho chú in kèm tập thơ sẽ xuất bản. Người trẻ như mình thật khó cảm thơ về chiến tranh. Nhưng cuối cùng cũng đã ra một bài như thế này vào năm 2013. Nay post lên đây để lưu trữ.

Phạm Thùy Dung

Giữa những xô bồ, tốc độ của cuộc sống hiện đại, “Hành quân Trường Sơn” đã đến với tôi như một món quà bất ngờ và đặc biệt: tôi đang được cầm bản thảo thơ do chính tác giả chuyển cho với nhiều gửi gắm tin cậy. Tôi hiểu, bên cạnh những giãi bày sâu thẳm của người đã đi qua cuộc chiến với nhiều ám ảnh, nhà thơ còn muốn biết một người thuộc thế hệ trẻ sẽ có cảm giác ra sao khi đọc những dòng thơ về chiến tranh…

Với tôi, “Hành quân Trường Sơn” của nhà thơ Nguyễn Minh Khang là cuốn phim lịch sử tái hiện một cách sinh động cuộc kháng chiến chống Mỹ thần thánh của dân tộc. Những thước phim được người trong cuộc ghi lại trực tiếp trên chặng đường hành quân rất cụ thể, chân thực và nhiều cảm xúc. “Hành quân” là tư thế động, thể hiện sự tiến lên không ngừng của đoàn quân cách mạng với ý chí chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng chinh phục mọi địa hình, chống trọi với mọi thời tiết khắc nghiệt, vượt qua sự đe dọa của mưa bom bão đạn để chiến đấu và chiến thắng.

*****

Cuộc chiến cam go và tình đồng đội bền chặt

Vào sinh ra tử, đối mặt với cái chết từng phút từng giây, người lính trẻ hiểu rằng chiến tranh không phải trò đùa, nó mang nỗi ngậm ngùi về sự sống mong manh. Chắc chắn trong những giấc mơ hiện tại, thứ âm thanh khủng khiếp của “Trực thăng quần đảo đêm ngày/ Pháo bầy, pháo cối, bắn dày đan xen” vẫn chưa thôi ám ảnh nhà thơ. Thiên nhiên Trường Sơn không đứng ngoài cuộc chiến, thiên nhiên cũng có nỗi đau của riêng mình. Đó là khung cảnh núi rừng hoang tàn với “Hố bom loang lổ ken dày/ Xác xơ từng mảng, rừng đầy vết thương”. “Ken dày” tạo ấn tượng thị giác về những hố bom sâu hoắm rải đầy rừng sâu, chỉ một chút thiếu cẩn trọng, người lính có thể bất ngờ rơi vào những khoảng tối đen hun hút đó. Dù tác giả đã tránh tối đa từ ngữ miêu tả cái chết, nhưng ta vẫn có thể hình dung ra những cuộc ra đi đột ngột của bao chiến sĩ sau những vệt bom chấn động rừng sâu. Từ “vết thương” gợi hình ảnh từng dòng nhựa nóng đang rỉ ra từ những thân cây bom đạn chém đầy. “Vết thương” ấy không chỉ là vết thương thực vật mà còn là sự tổn thương trong tâm hồn người lính đã phải chịu quá nhiều mất mát giữa chốn “hiểm nguy rình rập đêm ngày”. Và sau những tàn phá không thương tiếc của đạn bom, “hương rừng” thuần túy đã trở thành thứ hương độc địa, xác xơ, nhuốm màu chết chóc: “Tàn hoang là cảnh chiến trường/ Khói bom pha trộn hương rừng còn cay/ Trụi cành, khô héo lá cây/ Ồn ào tiếng quạ nơi này còn vương”.

Không chỉ là nỗi đau thiên nhiên, con người cũng phải chịu đựng những nỗi đau không giới hạn. Đó là căn bệnh sốt rét rất phổ biến thời bấy giờ: “Ngày đi gót đỏ môi son/Qua cơn sốt rét tóc còn lơ thơ”. Nhiều người đã phải nằm lại rừng sâu cùng cơn sốt mê man cho đến lúc xuôi tay, cái chết ấy đau đớn không kém cái chết bởi bom dày đạn xéo: “Cường nằm dưới gốc bằng lăng/ Sốt rét ác tính trối trăng nặng lòng”. Cái chết còn đến từ những bẫy nguy hiểm trên đường hành quân, khiến người ở lại ngỡ ngàng tột độ khi “có đồng đội lỡ trượt chân rớt đèo”. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, tình đồng đội càng sâu sắc, thấm thía hơn. Nỗi đau con người hòa vào nỗi đau thiên nhiên, như có sự sẻ chia đồng cảm: “Toàn về thế giới bên kia/ Viếng đồng đội, mảnh trăng thề nghiêng nghiêng”. Trên mỗi bước hành quân của người lính, song song với những trận chiến thắng là những mất mát không gì bù đắp nổi: “Điểm quân còn lại bao người/ Bao người nằm lại gửi lời trối trăng”. Nhưng người lính không nản lòng mà tinh thần chiến đấu còn quyết liệt hơn: “Nhớ đồng đội để tình thương/ Đừng nản ý chí theo đường hành quân”. Người ở lại tiếp tục hành quân thay cho cả những đồng đội không may mắn nằm lại trong cuộc trường chinh bi hùng: “Đường vào tuyến lửa hy sinh/ Nặng tình đồng chí nặng tình nước non”. Giữa những nấm mồ bộ đội vương khắp núi đồi, bao bước chân vẫn rầm rập tiến lên, người sống và người chết vẫn gần nhau như chưa hề có sự chia cách. Tuy nhiên, tác giả viết trường ca này không nhằm kể khổ mà mục đích chính là tái hiện lại một thời đáng nhớ, nên xen giữa những câu thơ buồn có rất nhiều lời thơ hào hứng, lạc quan: “Bom rơi, pháo sáng xá gì/ VO 10 lượn làm chi phí đường” với mục đích “chọc cười cho bớt nhọc nhằn” để “động viên chiến sỹ can trường vượt lên”. Giữa chốn cam go ấy, người lính không chỉ cần sức mạnh vật chất đơn thuần mà phải có ý chí và niềm tin của “Trường Sơn trùng điệp luyện đi bằng đầu” mới có thể đem về chiến thắng trong những tình thế hiểm nghèo của chiến tranh.

Kỷ luật quân ngũ và sinh hoạt đời lính 

Đời lính có bao điều đáng nhớ, và kỷ luật quân ngũ cùng những sinh hoạt hàng ngày luôn là câu chuyện không thể thiếu trên nẻo đường hành quân. Kỷ luật quân đội là khuôn khổ, nguyên tắc nhưng đã được Nguyễn Minh Khang đưa vào thơ một cách nhẹ nhàng, không khiên cưỡng. Với lối viết ngắn gọn, súc tích, tác giả đã biến điều lệnh quân ngũ khô khan trở thành những câu thơ dễ nhớ, dễ thuộc: “Hạ sao mũ, thay áo quần/ Quân hàm để lại hậu cần bảo lưu” hoặc “Giữ kỷ luật, tránh mọi điều/ Không để dấu tích không chiều một ai”. Người lính vào sinh ra tử là lẽ thường, nên phải luôn chuẩn bị tâm thế đón nhận cái chết: “Lý lịch ghi gọn một dòng/ Điều quan trọng nhất nơi cần báo tin” để không may ngã xuống, linh hồn và thân xác còn được trở về với hơi ấm mẹ, hơi đất quê.

Bên cạnh đó, sinh hoạt của người lính cũng được tác giả miêu tả rất sinh động và chân thực. Những vật dụng quen thuộc gắn với hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ được đưa cào thơ hết sức tự nhiên. Nào là “Mũ tai bèo một màu rêu/ Quân trang quân dụng xanh đều màu xanh” rồi “Võng dù giữ ấm hơi anh/ Tăng che mưa nắng tròng trành gió mây”. Rất cần “Dép cao su thay dấu giầy/ Ba lô con cóc tháng ngày bám lưng” và “Thuốc chống sốt rét mang cùng/ Bông băng thuốc cảm đựng chung dự phòng”. Người lính hào hoa, lãng mạn cũng không thể thiếu “cây bút máy Trường Sơn” để ghi “sổ nhật ký sớm hôm nhớ người”. Bằng sự trào phúng nhẹ nhàng, tác giả đã thể hiện tinh thần lạc quan, khắc phục thiếu thốn thông qua những câu thơ về sinh hoạt hàng ngày của người chiến sỹ. Sang thì có “Ruốc khô ướp mặn tươi màu/ Mỗi người một ký giữ lâu ăn dần”. Cần nữa là “Gạo ăn cấp đủ một tuần/ Đầy bao ruột tượng sáu cân cuộn vào”. Cũng không thể quên“Muối trắng mỗi người một cân/ Chẳng nhiều đâu, phải luôn cần mang theo”. Ngoài ra còn có món dự phòng rất tiện lợi, gắn bó với lính trên mọi nẻo đường, đó là “lương khô hai gói cấp kèm” mà lính thường phải nhắc nhau “phòng khi thiếu gạo, lính thèm chớ ăn”. Không những thế, các anh lính trẻ hồn nhiên thời đó còn phải đi “kiếm nơi nơi” những “măng rừng, mướp đắng, trái gùi, tàu bay” để thoát khỏi “cơn khát những ngày đói rau”. Việc ăn là thế, việc tắm cũng được tác giả đưa vào thơ thật trào phúng: “Một tuần lính tắm một lần/ Tắm xong bớt được cả cân theo người”. Đọc thơ Nguyễn Minh Khang, người ta thấy thêm yêu người lính Trường Sơn không chỉ anh dũng trong chiến đấu mà còn giản dị, đáng yêu trong sinh hoạt đời thường.

Bức tranh thiên nhiên và từ điển địa danh 

Trong trường ca của mình, Nguyễn Minh Khang đã để thiên nhiên của những ngày khói lửa sống lại thật sinh động với những góc nhìn đa chiều. Từ sự cộng hưởng của nhiều chi tiết nhỏ, bức tranh Trường Sơn hiện lên là một vùng đồi núi hoang sơ, tươi đẹp nhưng cũng đầy chông gai, hiểm trở và nhiều cạm bẫy. Đó là “cao nguyên sương gió mịt mùng” thách thức sức bền của người lính chỉ với “cánh tay bám ngược cánh diều mỏng manh”. Đặt “cánh tay” ngang với “cánh diều”, dường như tác giả muốn nói đến sự sống của người lính chỉ mong manh như sợi chỉ mảnh, có thể đứt và rơi bất cứ lúc nào xuống “vực sâu vách đá cheo leo”. Để theo sau đó là sự hẫng hụt, hoang mang của những cuộc kiếm tìm vô vọng “xác không tìm thấy lưng đèo mưa bay”. Đó là nỗi cực nhọc nhưng kiên gan của những bước chân hành quân trên cung đường gian khó: “Dép cao su vượt địa hình/ Mưa trơn bám chặt lầy sình không buông”. Chưa kể “muỗi rừng đông tựa đoàn quân” hay “vắt đo từng vết máu dài” cũng là những vật cản lớn trên chặng đường hành quân của người chiến sỹ.

Nhưng bên cạnh sự khắc nghiệt của thiên nhiên, tác giả cũng dùng nhiều mảng màu tươi sáng thể hiện tinh thần lạc quan và sức bền của người lính. Trường Sơn thường trực cảnh “mây giăng đẫm hạt sương rơi” rồi “nắng thiêu vàng úa cỏ tranh”, nhưng có xá gì “mồ hôi pha hạt mưa trời thấm lưng”, những người lính trẻ vẫn hồn nhiên giữa cận kề sống chết: “Ngẩng trông con sóc chuyền cành làm vui”. Trong bức tranh muôn màu đó, sắc vàng dịu của những đêm trăng Trường Sơn đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng nhà thơ. Đoàn quân nối dài vừa đi vừa hát dưới ánh trăng vàng chiếu rọi là nét chấm phá giúp bức tranh Trường Sơn trở nên lãng mạn: “Trường Sơn chín đợi mười chờ/ Quân đi nối bước câu hò trăng lên”. Những phiên gác ngắm trăng không ngủ cũng là hình ảnh quen thuộc của người lính Trường Sơn “Đêm trực gác tỉnh như mơ/ Dưới tăng cánh võng trăng mờ đầu non”. Và có lẽ trong rất nhiều đêm như những đêm trăng ấy, người lính đã mơ và tin “Mai này kháng chiến thành công/ Rừng Trường Sơn lại chờ mong quân về”.

Không chỉ là bức tranh thiên nhiên, trường ca của Nguyễn Minh Khang còn là cuốn từ điển địa danh chiến trường ghi lại tên những vùng đất người lính đã đi qua trong cuộc chiến thần tốc. Mỗi địa danh đều có đặc trưng của nó mà khi nhắc đến, người lính bộ binh không thể nào quên. Là địa danh dài “Nam Lào cái nắng ban trưa/ A Tô Pơ mỏi vẫn chưa hết đèo”. Là địa danh thử thách sức bền “Vượt Bến Hải nơi thượng nguồn/ Vượt qua đường Chín đêm sương còn dày”. Là địa danh thử độ dẻo dai “Biên giới Lào – Việt phía tây/ Tà Khống, Tha Mé nơi này men theo”. Là địa danh buồn “Ngầm Ta Lê bom thả liều”. Là địa danh nhớ “Bô Lô Ven nhớ đến ai đêm trường”. Là địa danh vui “Sóc Bom Bo rộn tiếng cười/ Tiếng chày giã gạo đón người hội quân”… Những địa danh cứ trôi trong trí nhớ, để sau này chỉ cần nghe đến tên gọi, đã đủ cho cả rừng kỷ niệm ùa về.

Nỗi nhớ quê hương và vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ

Tôi đã được đọc nhiều tập thơ của Nguyễn Minh Khang và chưa thấy tập thơ nào thiếu hình ảnh quê hương. Bên cạnh thơ chiến trường, thơ quê hương cũng là mảng thơ thân thuộc và làm nên dấu ấn của người làm thơ bình dị này. Ở trường ca “Hành quân Trường Sơn”, quê hương hầu như không được miêu tả trực tiếp mà chủ yếu hiện lên trong nỗi nhớ người lính trên chặng đường hành quân. Có nỗi lưu luyến khi phải chia tay quê nhà khi vừa chớm lớn: “Tuổi mười tám tuổi đôi mươi/ Rời xa ruộng lúa lưng đồi ngẩn ngơ”. Có sự cồn cào khi quê hương đã ở rất gần nhưng vẫn phải tiếp bước đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ: “Đơn vị tôi chẳng được về/ Lệnh hành quân gấp nhìn quê mủi lòng”. Trên những chặng đường hành quân gian nan, nỗi nhớ quê luôn song hành cùng người lính: “Quê hương mọi nỗi nhớ thương/ Mang bao dấu ấn nẻo đường hành quân”. Cho “ầu ơ tiếng mẹ chiều quê” làm dịu đi nỗi buồn và sự khốc liệt của chiến tranh. Cho“đường làng nắng ấm” đưa người lính trở về tuổi thơ hồn nhiên cùng chúng bạn. Cho “sáo diều vọng mãi bờ đê” vi vu những âm thanh quen thuộc của những buổi chiều trên bờ đê đầy gió. Nhưng người lính biết, để được thỏa được mong mỏi “ước cây cầu lớn quê tôi, đất bình yên sẽ là nơi hẹn hò”, thì phải xem mỗi vùng đất mình đi qua đều là làng quê thân thuộc. Để tình quân dân như cá với nước của “dân nghèo mong bộ đội vào nghỉ chân” sẽ sưởi ấm cho tâm hồn người lính trong những lúc xa quê. Để người lính có thêm nghị lực, động lực, niềm tin hoàn thành nhiệm vụ tổ quốc và nhân dân giao phó. Có thể khẳng định, một trong những yếu tố giúp cuộc kháng chiến thành công chính là sự bền chặt, ấm áp của tình quân dân như vậy.

Thông qua những vần thơ quê hương, vẻ đẹp tâm hồn người chiến sĩ bộ binh “một thời máu lửa chiến chinh dãi dầu” hiện lên trọn vẹn hơn với đầy đủ mọi sắc thái: Kiên cường trong chiến đấu, anh dũng trong hy sinh; chứa chan bao ước mơ hoài bão cao đẹp nhưng cũng rất đơn giản, vui nhộn, đáng yêu giữa đời thường; vừa giữ được cái đầu lạnh để hoàn thành nhiệm vụ, vừa có một trái tim ấm nóng để sưởi ấm lòng mình giữa chốn hiểm nguy. Với lối kể chuyện nhẹ nhàng, vừa miêu tả vừa tự sự, hình tượng chiến sỹ Trường Sơn với hoài bão lý tưởng cao đẹp càng trở nên gần gũi, thân thương hơn với mỗi chúng ta. Nhịp sống của câu chữ trôi theo dòng cảm xúc, nhưng nhà thơ đã có sự tiết chế cần thiết để làm vơi đi những khốc liệt và sự nặng nề của chiến tranh nhiều mất mát mà vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.

******

Kể chuyện bằng lời đã khó, kể lại một câu chuyện dài bằng thơ càng khó hơn. Kể để người chưa từng chứng kiến sự kiện đó có thể hiểu và rung cảm với thơ mình càng là một thách thức. Bằng trải nghiệm của người đã đi qua cuộc chiến cộng với tố chất sẵn có của người nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm, Nguyễn Minh Khang đã thành công khi viết trường ca này một cách sinh động và cuốn hút.

Với 238 khổ thơ đầy đặn nằm trọn trong 39 mục thơ, “Hành quân Trường Sơn” đã làm sống lại một thời quá khứ hào hùng của cuộc chiến thần kỳ với những kỷ niệm đời lính không bao giờ quên. Tôi tin, ai đã đi qua chiến tranh mới thực sự hiểu đây không phải là thơ tuyên truyền hình thức mà là sự lột tả chân thực một thời điểm lịch sử đáng nhớ của dân tộc, là sự nhắc nhớ về lý tưởng cách mạng của một lớp người đầy hoài bão, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc. Nhà thơ đã lao động bằng tất cả nhiệt huyết và viết như một sứ mệnh, viết cho cả những đồng đội không thể trở về sau cuộc chiến. Trường ca cũng là nén tâm nhang dành cho người đã khuất, để “những chàng lính trẻ đôi mươi” ấy, những tháng ngày “rộn tiếng cười” nhưng cũng lắm “hiểm nguy rình rập” ấy, sẽ mãi ở lại cùng thời gian, như lời thơ kết trong tập trường ca này:

Lời thề ghi tạc lòng son

Ghi danh sử sách mãi còn Trường Sơn”.

Published in: on 27/07/2017 at 8:47 Chiều  Gửi bình luận  

Tình quê

Vẽ vu vơ bằng bút bi vì cũng chả có bút nào khác ở phòng làm việc. Xong thì lấy lố màu cũ phủ lên cho nó thêm phần vui vẻ. Và ra một bức tranh gà vợ gà chồng trẻ con như thế này! 

Published in: on 25/07/2017 at 10:00 Chiều  Comments (3)  

Chiều cỏ mây

Cứ thích gọi là cỏ mây dù không biết cỏ mây có không và có thì trông như thế nào. Vẽ rất ngoắng chiều qua đấy! 

Published in: on 20/07/2017 at 8:07 Chiều  Comments (2)  

Hoa tím mùa mưa

Sớm nay quét sân, bỗng thấy bông hoa tím nở bừng giữa tiết trời mát dịu. Chậu cây này của ai đó đặt trước cửa nhà mình đã lâu. Chắc họ không chăm được, tính vứt mà không nỡ vứt nên để nó ở đây vì nơi này cũng đang có mấy chậu cây để sẵn. Ừ thì cứ tưới tắm cho em nó cùng các em cây kia thôi. 

Cây suốt bao tháng vẫn cằn cằn, không biến chuyển mấy. Nhưng trải qua một đợt mưa vừa rồi thì em nó đã trở nên mướt mát, xanh tươi. Và thật đáng yêu, nay đã trổ một bông hoa xinh đẹp. Sắc tím dịu dàng quá! 

Published in: on 15/07/2017 at 7:20 Sáng  Gửi bình luận  

Gia đình lang thang

Cái kiểu đi chơi lang thang không make up lại ăn mặc lôi thôi hay diễn ra lúc đi cùng gia đình, xong chụp bằng điện thoại cũng không nghiêm túc lắm, nên hầu như cả nhà chưa có bức ảnh nào mang tính “hàn lâm” cả 🙂

Published in: on 14/07/2017 at 8:35 Chiều  Gửi bình luận  

Khởi đầu năm mới bằng việc đọc sách

​Chúng ta hãy đọc và nhảy múa – hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này (Voltaire).

Thấm thoát lại đã hết một năm. Bốn mùa luân chuyển, dòng thời gian mải miết. Một năm trôi qua với bao nhiêu buồn vui, trải nghiệm. Chiều nay, khi đi qua khu vườn xanh ngát lá quất, vàng ươm những chùm quả tròn căng, tôi mới chợt nhớ ra có một việc quan trọng phải làm, cũng là một sự hào hứng không cần ai hối thúc. Đã đến lúc phải quan tâm, chăm chút hơn cho những người bạn của tôi sau một năm quá nhiều bận rộn. Chiều 27 tết, có chút sương lạnh bao quanh con ngõ quen. Hàng xóm xung quanh tất bật đèo về cả mùa xuân từ chợ với những gà ngon, giò thơm, dưa hành, chuối xanh cùng đào, mai lao xao ngoài ngõ. Còn trong căn nhà của tôi tĩnh lặng hơn với ánh đèn vàng và mùi hương trầm ấm áp. Tôi tạm để những lo toan tết nhất sang một bên, vặn to radio để nghe trọn vẹn những bài hát mùa xuân rộn rã, sau đó bắt tay vào việc: làm sống lại những cuốn sách cũ thân yêu.

*****

Tôi gỡ những cuốn sách trên giá xuống, cẩn thận từng cặp một, tránh xô lệch dù chỉ trang bìa. Sau khi xếp chúng xuống bàn, tôi bắt đầu dùng khăn ẩm lau chùi giá sách, tiếp đến lại dùng khăn khô, mềm lau từng quyển sách. Công việc thật tỉ mẩn, tưởng như vô vị, nhàm chán nhưng thực sự lại đem tới cho tôi cảm giác bình yên và thư giãn tuyệt đối. Khi chạm đến từng cuốn sách, tôi lại được dịp hồi tưởng về những kỷ niệm gắn liền với nó. Cuốn này chị Mây tặng ngày tôi đỗ đại học. Cuốn này bố mua cho khi ông đi công tác ở Nhật. Cuốn này tôi mua ngày mới đi làm bằng tiền của tháng lương đầu tiên… Mỗi cuốn sách đều có những dòng chữ lưu lại, của tôi, của người thân tôi, thậm chí của cả những người xa lạ mà tôi mua từ hàng sách cũ. Có ngày tháng, địa chỉ mua sách, chữ ký, thậm chí là một câu danh ngôn, một suy tư bất chợt… Theo thời gian, tất cả đã nhuốm màu ký ức, đẹp đến từng nét chữ, đẹp đến từng lỗ mối mọt li ti. Chiếc chổi lông bé trong tay tôi (để quét mọt và bụi bên trong từng quyển sách) thi thoảng lại rơi xuống sàn, đó là những lúc tôi mải mê hồi tưởng lại quá khứ, đó là lúc sách dẫn tôi đi, vào những miền đã qua, vào cả miền không có thật. Lật lại sách cũ để nhớ lại kỷ niệm, nhớ người, nhớ buồn, nhớ vui và có cơ hội để so sánh với thời điểm trước về sự trưởng thành của nhận thức và tư duy. “Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ”, chẳng phải Thomas Carlyle đã nói như thế?

Sau khâu vệ sinh sách, tôi bắt đầu công cuộc trang trí căn phòng để bắt đầu cho một sự đổi mới của những thứ đã quen thuộc. Trang trí nhà bằng sách đòi hỏi một sự sáng tạo thực sự. Làm thế nào để sách làm đẹp được không gian mà người yêu sách khi chiêm ngưỡng không gian đó không cảm thấy bị tổn thương vì sách của họ chỉ là vật trang trí. Sách trang trí vẫn phải tôn vinh được trí tuệ nhân loại, thể hiện được cốt cách của nó, như phong thái đĩnh đạc của một con người không bị phôi phai đi bởi sự bào mòn của năm tháng. Cuốn sách “Thuyền trưởng đơn vị” ngày thơ bé của tôi đã bị mất một số trang, tôi chọn một trang đẹp nhất cho vào một khung kính và treo lên mảng tường nâu chỗ bàn làm việc. Cuốn sách “Đất vỡ hoang” có từ thời bà ngoại tôi đã bị mọt khoét một lớp rộng bên trong, tôi cắt thêm cho tròn lớp khoét ấy, đặt vừa vặn chậu cây tí hon vào. Cuốn sách như là chiếc bệ cổ, lá xanh vươn lên từ đó bỗng trở nên thi vị lạ thường. Hai tập của cuốn sách “Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam” được tôi bày trang trọng trên bệ gỗ cùng chiếc đèn gỗ có kiểu dáng nghệ thuật. Mảng tường kia đôi chỗ bị tróc sơn, tôi gắn lên vài cuốn sách mỏng có bìa màu cam, nâu, kem, chỗ ấy bỗng trở nên mới lạ và sống động. Ralph Waldo Emerson từng nói “thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng, ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức”. Tôi đã áp dụng điều này bằng cách nhìn sách không chỉ thấy chữ mà thấy cả hình hài thực sự của chúng như một cá nhân độc lập.

******

Năm nay dự định của tôi với những món quà tặng của người thân là những giỏ sách xinh xắn. Tôi mua những giỏ mây thật nhẹ, thêm nhiều dải ruy băng thắt nhẹ nhàng trên quai và bọc nơ cuốn sách. Tôi đã có món quà tuyệt vời và ý nghĩa cho các con và những người yêu thương khác. Tôi muốn sách với con trở nhu cầu tự nhiên và được hình thành từ bé, đọc góp phần phát triển bản ngã và nhân cách của con. Vì vậy theo tôi trước hết là phải hình thành từ trong tế bào cơ bản đầu tiên của con người là gia đình. Truyền cho con cảm hứng đọc sách, gợi ý những cuốn sách hay gắn với tuổi thơ bố mẹ, kể cho con nghe những câu chuyện gắn với kỷ niệm của những cuốn sách đáng nhớ. Trong “Chương trình khung cho giảng dạy cấp tiểu học của Đức” có viết: “Đọc có nghĩa là mở rộng sự hình dung và sự hiểu biết. Nó mang lại hứng thú, kích thích trí tưởng tượng, thúc đẩy sự đối thoại với chính mình. Nó tạo điều kiện để đi đến thế giới kinh nghiệm và tình cảm của những người khác”.

Khởi đầu năm mới bằng những cuốn sách cũ, “ôn cố tri tân”.

——

Lật lại gmail phần Sent, 13/12/2013, một bài tản mạn kiểu đặt hàng cho NXBGD. Đây có phải là bản cuối hay không thì không nhớ. Chỉ thấy là cần phải lưu lại trong blog này như một cách làm đủ đầy thêm viện bảo tàng cá nhân tôi.

Published in: on 13/07/2017 at 7:54 Chiều  Gửi bình luận  

Mong muốn tìm được người thấu hiểu mình là một trong những điều dại khờ nhất mà tuổi trẻ hầu như ai cũng trải qua

Hãy khóc khi buồn nhưng cũng nên nhanh chóng quên nó đi để vui với nhiều điều đáng vui khác

Điều cần làm đó là tìm ra lý do thuyết phục để bản thân thấy việc buồn cho điều ấy là không cần thiết và không đáng.

Published in: on 07/07/2017 at 10:49 Chiều  Comments (2)  

Đánh bại sự trì hoãn

Muốn có những thứ chưa bao giờ có thì phải làm những việc chưa bao giờ làm. 

Published in: on 06/07/2017 at 10:04 Chiều  Gửi bình luận  

Vài lần đón đưa

Chết dở, cứ thích cả loại nhạc này thì có sao không? Ngày trước nghe Hà Anh Tuấn hát đã thích. Giờ lại kết vesion của Touliver và Soobin Hoàng Sơn vì sự hiện đại và mạnh mẽ vừa đủ. Lời thì thơ, nhạc thì chất, singer rất chi là manly và tỉnh bơ. Lại còn đen trắng nữa. Oaahhh…

Sau này mình sẽ nguyện là bà cụ cool nhất Việt Nam. Nghe nhạc với chắt chút chít luôn.

 

Published in: on 04/07/2017 at 7:53 Chiều  Gửi bình luận  

Cơm nhà

Thi thoảng lưu lại để biết mình cũng là phụ nữ như bao người. 

Published in: on 02/07/2017 at 10:21 Chiều  Comments (2)  

Thường khi, lúc nào đó, nơi nào đó, ta có buồn có vui có cãi vã có làm lành có thất vọng rồi hy vọng

Và em luôn hiểu chỉ có tình yêu với những gắn bó đủ dài đủ sâu mới làm ta không thể xa nhau

Published in: on 02/07/2017 at 1:34 Chiều  Gửi bình luận  

Sinh ra đâu phải để buồn

Một ngày buồn đã trôi qua, ngổn ngang mà lại trống rỗng. Lúc buồn nhất tôi thường không viết được gì. Từ lâu rồi đã thế, buồn quá thì không thể viết ra. Và như bây giờ cũng không viết nổi, hẳn là vì chưa hết buồn? 

Published in: on 01/07/2017 at 5:42 Chiều  Comments (1)