Bức tranh mùa xuân
Men vẽ bức tranh đầu tiên trong đời đầy sắc màu, như những suy nghĩ bay bổng hồn nhiên trong tâm hồn con vậy.

…
Buồn âm u
Tận cùng trống rỗng
Không còn ai nương tựa
Không còn ai bên mình
Muốn bay đi
Đến nơi nào đó
Chỉ còn thanh tịnh
Và lòng nhân ái
Sự dịu dàng
Với nói năng nhỏ nhẹ
Người người thương nhau
Không cần phải nhường nhau
Vì ai cũng biết sống
…
Nhưng ở đây chỉ có nỗi buồn
Những lời tục tĩu
Những cay độc
Những tầm thường
Và tôi không hề đang sống
Tôi đã chết lâu rồi
Vì sao tôi không đủ sức bay đi?

Không dành cho 8-3
Thượng Đế ắt là một thiên tài khi sáng tạo ra đàn bà. Mày đã bao giờ vùi mũi mày lên một mái tóc xoăn để ngủ và mày không bao giờ muốn thức dậy nữa. Và đôi môi của họ, khi họ áp môi vào môi mày, giống như thể một cốc rượu đầu tiên sau nhiều ngày khô khốc trên sa mạc. Bộ ngực của họ, lớn hay nhỏ, là những ánh đèn pha bí mật. Đôi chân của họ, tao không quan tâm nếu chúng giống những hàng cột cẩm thạch Hy Lạp hay một cây Steinway secondhand, và thứ ở giữa chúng, là passport tới Thiên đường.
(Trích blog Teq)
