



Tôi chưa bao giờ có những bộ ảnh ra tấm ra món dù gia đình tôi làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.
Lý do đơn giản: Tôi rất lười xếp đặt.
Tôi chỉ thích chụp trong chớp nhoáng với những khoảnh khắc đời thường tự nhiên.
Sẽ không có chuyện make up trau chuốt làm tóc cầu kỳ váy áo thay hàng loạt rồi ngồi trước máy ảnh cười mỏi miệng tạo dáng mỏi lưng.
Sẽ không có chuyện tôi ra hồ sen mặc áo yếm ngồi thuyền nan ôm đóa sen cười e ấp dịu dàng.
Sẽ không có chuyện tôi tha thướt ra vườn hồng vườn cúc chụp chung đụng chen chúc cùng các bà các cô xúng xính váy áo.
Sẽ không có chuyện tôi đi trên thảm lá vàng rơi tay cầm tà áo dài thả dáng như các thiếu nữ hoặc thiếu phụ vẫn đăng ảnh trên fb mỗi mùa lá rơi… Tôi có thể vẫn đi trên thảm lá vàng ấy nhưng là với bộ đồ đời thường và son phấn ngày thường. Và chụp sẽ vài kiểu thôi, thời gian còn lại là… ngắm lá. Có một sự nam tính không hề nhẹ, uống bia thì nhanh lắm cơ 😊.
Đơn giản chỉ thuộc về sở thích. Chứ nếu có những bộ ảnh kỷ niệm kiểu đó, dù có theo trào lưu sen hồ Tây, cúc họa mi, hoa tam giác mạch, dã quỳ vàng, cánh đồng hướng dương… thì cũng thích thú lắm!
Và ảnh của tôi cứ lỗ chỗ, cọc cạch, cái nét cái mờ, không có cái nào đáng xếp vào hàng “nghệ thuật”.
Nhưng tôi yêu những gì gần gũi tự nhiên chụp không quá toan tính. Và hẳn là yêu việc mình vẫn đang làm là chụp thiên nhiên, đồ vật mỗi ngày dù thời gian thật sự eo hẹp, bấm máy chả mấy khi được nắn nót chuyên tâm.
Những bức ảnh trên toàn bấm vội bấm vàng linh ta linh tinh nhé!