Chiều nay ăn gì?

Ngày hôm kia mình nổi hứng mua một con cá basa 3kg tươi rói. Hí hửng mang về chuẩn bị chế biến để đãi cả nhà nhân một buổi chiều… không có gì đặc biệt. Bố chặt đầu rán lên nấu dấm. Anh rửa rau thơm. Ngoại trông Win sẵn sàng đợi món cá thơm phức. Bi lăng xăng ra vào cười như đi hội. Mình hì hụi xử lý phần thân và phần đuôi cá. Đầu tiên mình lôi ra bộ gan rất to, bảo với bố “không biết nên vứt hay để lại, Trang nhà mình thích ăn gan lắm!”. Bố tiện thể ngửi một phát để thẩm định chất lượng, ai ngờ mũi bố nhức nhối hắt xì hơi 5 lần. Bố nói toáng lên “trời ơi, cá ươn rồi”. Đời nào lại thế! Con cá tươi ngon thế này cơ mà. Nhưng sự thật phũ phàng, thịt cá cũng đã có phần rữa rữa sau lớp da trơn bóng. Bố ngửi lại lần nữa để khẳng định sự chính xác của khứu giác. Anh cũng xông ra ngửi. Mình cũng ngửi với sự lóng ngóng, bối rối không tưởng tượng nổi. “Thôi đúng rồi, cá biển ướp phân urê, trả lại trả lại”. Đầu cá rán rồi đổ đi. Gan cá vứt sọt rác. Phần còn lại ném vào túi nilon xông ra chợ trả lại với tâm thế chịu mất nửa tiền hoặc không trả được thì biếu lại người bán cho họ về làm tiệc.

May sao đổi được thứ khác. Mình tần ngần đứng trước cửa hàng, cá nục, lá cam, bạc má thì bạc phếch, nhợt nhạt vì ướp đá, thôi ăn ngao vậy (chú thích: ngao lúc về luộc cũng hơi có mùi, vứt đi mất mười mấy con). Xong, anh và mình lại đứng tần ngần xem mua gì ăn mặn. Anh bảo “gà hay ngan”, mình xua xua như đuổi ruồi “H5N1”. Anh lại đề xuất “Trả giò đi!”, mình gắt “Vừa ăn buổi trưa, với lại hàn the nhiều lắm”. Anh phấn khích thật sự khi đưa ra một ý tưởng nữa “Thịt kho tầu”, mình chế “Bố bảo mùa hè ăn thịt nhiều không tốt, nuôi tăng trọng đấy!”… Anh bực, “nhịn nhé!”. Hai đứa đi lòng vòng và anh dừng lại ở hàng cá trôi – trắm – rô. “Cá rán sốt chua ngọt vậy”. Mình tặc lưỡi “thấy bảo cá này cũng nuôi “ấy” đấy, nhưng thôi…”. Bà bán cá hét 4.500đ/lạng. Mình mua xong rồi thấy tiền nhiều cá ít lại bức xúc đổ tại anh. Anh lẩm bẩm “đúng là đàn bà”.

Đến rau thì càng nan giải hơn. Rau cải, đỗ xanh, rau muống, phun thuốc hết. Măng ngâm chất làm trắng, giòn. Đậu phụ thấy bảo cho thạch cao. Rồi hoa quả này, dưa hấu tiêm thuốc, dưa lê càng kinh hơn,… Bố bảo “vào siêu thị yên tâm nhất”. Mẹ cảnh báo “siêu thị cũng chưa chắc xịn 100%, hôm trước đài báo có nói là gì”. Thôi thì việc ăn vẫn phải ăn, tránh đâu cho thoát. Người ta bảo ăn để sống nhưng với tình hình thực tế này thì ăn để… chết nghe có lý hơn. Phải số ai thì người ấy chịu thôi. Chung sống hoà bình với thuốc sâu, hoá chất mà thiên hạ vẫn cười tươi, vẫn xinh xắn đấy chứ.

Hồ Hoàng Cầu một sáng nắng ấm: gia đình cá chép (cư dân xung quanh thả cá ngày 23 tháng Chạp nên hồ rất nhiều cá chép, đặc biệt là cá chép vàng) đang tung tăng bơi lội bỗng “oái oái”, đuôi vây vướng phải bơm kim tiêm của những chàng nghiện vứt xuống hồi đêm, tội nghịêp, cá cũng theo đó vạ lây dương tính. Hàng tháng vẫn có những đoàn đánh cá đến thu gom cá trong hồ, cá đi chu du khắp ngõ ngách Hà Nội, liệu trong bầu đoàn thê tử đó có bao nhiêu chàng và nàng cá nhiễm HIV?

Chiều nay ăn gì bà con ơi?

Published in: on 27/06/2007 at 8:56 Chiều  Comments (5)  

Phố cũ

Những mùa hoa xưa cũ
Trôi trong mắt em
Ngày về đếm đong kỷ niệm
Mong manh, rơi rớt khó tìm
 Ngõ dài như một đường tơ
Gió thổi dài mỗi lần gió nhớ
Loài hoa em yêu chưa nở lại
Có đi tìm cũng chỉ hoài công
Đôi giầy hai năm không xỏ
Hôm nay thấy chật quá chừng
Chẳng ai biết em về lại phố
Em không thích người cũ xôn xao.
29.5.01
(Tặng phố Lê Hoàn)
Published in: on 26/06/2007 at 7:57 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày cũ

12.9.2002
Sáng nay đi học, cái không khí ngột ngạt khiến mình muốn bứt tung ra. Mùa thu rồi mà vẫn bức bối. Bỏ tiết học buồn tẻ cùng đứa bạn ra internet đọc báo, vừa mỏi mắt vừa buồn ngủ. Trưa đi học về, cùng bạn bè lòng vòng trong phố. Trời màu kem, oi ả. Nhìn mặt ai cũng xao xác, tơi bời. Có lẽ tại mình đang vậy nên áp đặt cho hết thảy mọi thứ cái bực bội đáng ghét.
Lá vàng rơi nhiều. Những lá xà cừ bay xuống đường úp lưng cong cong để lộ xống lá trắng và mảnh. Những đường gân nhỏ nổi lên, đẹp như một bài hát về mùa thu. Thấy đã đỡ chói gắt hơn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự nhợt nhạt này. Thật tệ, bất lực với chính những suy nghĩ của bản thân.
Muốn ngồi trong một quán nhỏ với đậm đặc màu kem và màu cà phê yêu thích, buông mình theo những giọt nhạc phóng khoáng, im lặng nhìn ngắm phố và người. Nhiều lúc rã rời với những lo lắng và phấn đấu, chỉ trực vứt bỏ tất cả để lao theo đam mê ngược ngạo. Nhưng chưa bao giờ mình dũng cảm và quyết liệt được như mình muốn. Cứ yếu đuối như một chiếc lá, mong manh trước gió và khi biết sắp phải lìa cành thì cuống lên cố vớt vát lấy những gì chưa kịp làm. Lá rơi rồi, ở cuống lá nhựa vẫn còn nhơm nhớp, dấp dính. Và nơi cắt lìa đó vẫn cứ tươi lạ lùng…
“Tôi sẽ không còn ở đó
Khúc cuồng tưởng mùa thu cỏ dại
Có ai hay đá cuội dưới chân cầu…” (Ngô Tự Lập)
Dọn phòng làm việc. Lật lại sổ cũ. Là những ngày sinh viên nhiều lý sự hâm hấp. Đã đi qua những tháng ngày dài với biết bao buồn vui. Quay lại nhìn vẫn thấy mình chưa cứng cáp được hơn ngày xưa nhiều lắm. Chỉ mỗi một cái lớn hơn là biết trân trọng những gì mình đang có và đơn giản hoá được một số chuyện thường gặp. Mình có phải là một học trò chậm tiến của cuộc đời?
Published in: on 25/06/2007 at 1:58 Sáng  Gửi bình luận  

Một đám ma

– Ê, ê đi vào bê hộ cái vòng hoa cái, thay mặt người gửi thắp hương luôn nhé!

– Này, đi lần nữa đi, đeo cái kính vào cho khác khác 1 tí, ra viết hộ mấy dòng cảm tưởng luôn.

– Ơ, em cũng nhập hội luôn đi vào đoàn này cho đông… Em ngại lắm, giễu qua giễu lại người ta cười cho… Cười gì mà cười, rách việc quá, nhanh nhanh cho chị nhờ…

– Này, cười bé bé thôi, ở đây là đám ma đấy nhé!

– Ra mời khách viết cảm tưởng đi, cứ đứng đực ra đấy thế!

– Mày có mua nhầm băng không mà nhạc hiếu nghe sung quá vậy mày?

– Đợi em, em đi lại, lúc nãy chưa kịp bắt tay chia buồn với sếp.

– Anh ơi, thông cảm quay lại viếng lần nữa hộ em. Lúc nãy mải buôn điện thoại chưa kịp nháy máy. Thiếu ảnh của đoàn nào là chết em…

Đám ma kéo dài lê thê từ sáng tới chiều. Thân chủ không còn sức khóc. Đói quá ngồi tại chỗ viếng ăn tạm bắp ngô, mút tạm hộp sữa.

Một người thay mặt đi hộ mấy đoàn. Nhẵn cả mặt ra với cỗ quan tài.

Các đoàn vào viếng, tranh nhau chen lên trước như tắc đường chùa Bộc.

– Nhanh nhanh cho em về còn đi mừng tân gia…

Published in: on 24/06/2007 at 2:33 Sáng  Comments (2)  

Cám ơn blog!

Xa blog cũng lâu lâu, nhớ quá! Hoá ra nơi này đã trở nên thân thuộc và cần thiết đối với mình hơn mình tưởng. Sáng nay xem “Mỗi ngày một cuốn sách”, thấy Đài Truyền hình VN giới thiệu “Blog 360 độ” thật hay và ý nghĩa. Mới thấy sự lan truyền, sức ảnh hưởng của nó đã quá rộng lớn. Lại càng cảm thấy có trách nhiệm hơn với những gì mình viết, mặc dù cái sự viết đó là tự do, là xuất phát từ tâm hồn, là cho chính mình trước đã.

Đôi lúc mình tự vấn liệu trong blog của mình có gì là giả dối không? Trả lời thật thà xem nào! Chắc chắn là không! Không có gì giả dối hết. Nhưng sự chân thật được giãi bày ra chiếm bao nhiêu phần trăm cả đời sống mình? Có lẽ khoảng 60%. Còn 40% dành riêng cho mình, riêng cho những gì cần giữ lại.

Blog đã đem lại cho mình sự cởi mở,thái độ sống hoà đồng và sự quan tâm đến những người xung quanh mà mình không quen biết.Blog mở ra một thế giới của những tâm hồn với đầy đủ buồn vui, cần sẻ chia và cần được chia sẻ. Buồn, cho một entry lên để hoá giải. Vui, post một hình ảnh tươi sáng lên để nhân rộng tiếng cười. Hân hoan vì một comment đồng cảm. Sung sướng vì ngẫu nhiên tìm ra một người bạn cũ lâu không biết tin nhau…

Phải nói là nhờ có blog mà nỗi cô đơn của mình đã vợi bớt trong những ngày xa cách người thân. Nhờ có blog mà được hiểu nhiều hơn và được thấy mình là mình hơn. Có thể tặng được bạn một truyện ngắn không đầu cuối, gửi cho người lạ mặt một lời động viên chân thành, add một cái tên nhiều ẩn chứa của niềm tin, gửi message cho người thầy xưa không dám hỏi chuyện… Và nhiều nữa…

Dù còn kém cập nhật về công nghệ blog, không có slide, không add ảnh hàng loạt được trong một entry, không kèm được video, lời nhạc trong bài viết, chưa tự thiết kế được cho mình một background ấn tượng… nhưng mình vẫn biết mình chính là blogger thực thụ. Có ai phản đối điều này không? 

Published in: on 21/06/2007 at 8:25 Chiều  Comments (3)  

Nghiện radio

Mình không nhớ nghiện nghe đài từ bao giờ. Chỉ biết là bây giờ đêm ngủ không có đài ru thì cứ nằm trằn trọc, mắt chong chong. Sẽ nhớ kinh khủng nào là “Chuyện kể ở đại đội”, “Kể chuyện và hát ru cho bé”, “Bạn hãy nói với chúng tôi”, “Nhạc đêm khuya”… cho đến thời sự, “diễn đàn các vấn đề xã hội”… Thiếu vắng đài như thiếu vắng một người thân.
Đầu tiên là nghe quả đài Sony của bố mẹ mua từ hồi Bi mới sinh. Nghe dòng dã cho đến khi về Tiền Hải đành phải mang theo chiếc đài Trung Quốc bé bé cộng một hộp pin tiểu để có thể yên tâm không gặp phải sự cố hết pin. Nhưng đài này VOV3 mỗi lần phát ca nhạc thứ 7, chủ nhật là mình đến khổ vì cứ phải dí cái ăng ten vào người thì lời mới rõ. Có lúc bực quá buộc cả vào chân để có thế đi đi lại lại làm việc và nghe.
Khi lên lại Hà Nội, sung sướng vì không phải nghe cái đài tậm tịt kia nữa. Đàng hoàng mở Sony và khai thác triệt để tất cả mọi thời điểm rỗi rãi mình có. Mở cả đêm VOV3 tha hồ nghe từ giao hưởng thính phòng, nhạc xanh nhạc đỏ đến nhạc trẻ… Nhưng cách đây hai tuần nó cũng âm thầm từ giã cõi đời để lại mình bơ vơ không nơi nương tựa. Bố mang đi sửa giữa trưa nắng cũng đành về với mặt đỏ, tóc cháy vì không phục hồi được. Tiếp tục phải nghe lại đài Trung Quốc.
Rồi đài Trung Quốc cũng dở quẻ. Chỗ để pin bị gỉ nghe lúc được lúc không. Lúc đầu còn đụng vào nghe được. Sau thì tịt hẳn. Một đêm vắng đài, trống trải quá! Tức khí hôm qua lại xông ra mua đài mới. Mua một cái đài vừa vừa về nghe thử không đâu vào đâu. Giọng rè, tiếng đục. Đành bấm bụng thêm tiền ra đổi cái Sony vừa nghe được đài vừa mở được catset để giải quyết nốt mấy chục cái băng TCS ngày xưa mua. Yên tâm với quả đài xịn. Đêm qua ngủ ngon hẳn. Win cũng thế, cũng bị mẹ cho nghiện đài từ hồi trong bụng, thấy đài mới hí hửng ra mặt.
Đêm, nằm với tĩnh lặng và êm đềm của bóng tối, vang bên tai tiếng nói quen, cảm giác ấm áp và bình yên tràn khắp phòng. Nghe “Tiếng thơ” khai trương đài mới. “Gửi Thuý Kiều” của Văn Trọng Hùng cũng lạ. “Phải chăng Kim Trọng là ta. Thì nàng đâu phải phong ba một đời”… “Nghìn năm là gió thầm thì. Lang thang anh hát những gì anh yêu”… Ngủ ngon nào radio!
Published in: on 11/06/2007 at 12:34 Sáng  Comments (4)  

Ngày hôm qua là thế

Reiko viết: “Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Chúng ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh của chúng ta với thước dây và máy ngắm”.

Bài hát của Việt Anh. Mình nghe lần đầu tiên ở Tiền Hải trong một buổi trưa lặng lẽ với giọng hát Hồng Nhung. Sau đó nghe lại Quang Dũng. Đều thấy hay và có cảm xúc. Đúng là từ ngữ và giai điệu của Việt Anh. Không muốn nói gì nhiều vì tự nó đã toát lên được đầy đủ cảm giác về những nghĩ suy và nỗi nhớ cũng như sự chấp nhận nhẹ nhàng về quá khứ. Mỗi người có thể tìm cho mình những đồng cảm riêng.

Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào, đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.

Published in: on 07/06/2007 at 7:55 Chiều  Gửi bình luận  

Đủng đỉnh yếm đào

Nghe “Đủng đỉnh yếm đào” của Thu Huyền hay phết. Mình thích nhất bài “Hát đuổi”. Bài này của đất Hà Nam, lời có vẻ sành điệu.
“Hỡi anh đi cái ô đen
Hỡi anh đi cái ô đen!
Có chồng thì em đây vẫn đợi.
Có quên em đây vẫn chờ.
Đừng đi như thể bàn cờ…
… Đi ô phải biết dùng ô.
(Chứ) Đi ô phải biết xòe ô.
Bằng không… (bằng không thì sao?)
Bằng không đem vứt xuống hồ cho xong.
Bằng không đem vứt xuống hồ cho xong.
Ước gì ta hóa ra ong.
Để ta làm tổ trong lòng cái ô”.
Ông bà ta hóm hỉnh và bạo dạn kinh!
Published in: on 04/06/2007 at 1:13 Sáng  Comments (1)  

Thương Bi

Cuộc sống bây giờ hiện đại quá có lúc cũng đáng sợ. Tất nhiên đều do con người tạo ra cả. Mình đang nghĩ đến Bi. Bi mới 14, cái tuổi đáng ra phải rất hồn nhiên và trong sáng với những trò chơi nghịch vang trời. Nhưng trong không gian chật chội của những bức tường, trông Bi buồn thảm quá! Vì mạng Internet bị hỏng đã mấy ngày nay, máy bị virut nặng chưa khắc phục được. Bi đi ra đi vào, đi lên đi xuống. Mắt không chứa một niềm vui nhỏ nào. Rùng mình vì sự cô đơn quá sớm của em. Vì những phụ thuộc công nghệ đó đang ăn dần lấy những hồn nhiên. Mình bảo Bi ra ngoài chơi cho thoáng. Bi bảo “có gì mà chơi”. Bảo Sâm – bạn Bi sang chơi với Bi, lúc sau hỏi có vui không, Bi chép miệng “mạng hỏng thì biết chơi cái gì”. Sâm về. Bi nằm cong như tôm trên giường xem kênh Bibi. Xem đi xem lại những hoạt hình hát hò ầm ĩ, cũng chán không buồn cười.
Máy sửa xong. Bi cười sáng cả phòng. Nhỡ máy lại hỏng nữa thì sao nhỉ? Mình sợ thấy cái dáng lủi thủi của Bi mỗi khi bị cấm chơi điện tử. Tiếc Bi không được chơi những trò chơi ngày xưa mình đã từng chơi. Chơi dây, chơi thả đỉa ba ba, trốn tìm, ô ăn quan… Chơi vã mồ hôi rồi về tắm, ăn cơm thật ngon. Làm gì cho Bi bây giờ nhỉ? Mình cứ hay to mồm dậy dỗ em, nhưng chẳng có giải pháp nào khả thi để đưa em ra với thoáng đãng thiên nhiên và những trò chơi không hại mắt, không khiến đầu óc u mê. Mình cũng chúi mũi vào công việc riêng. Bố mẹ cũng bận bịu. Mùa hè đối với Bi bây giờ cũng không có gì thú vị. Đợi chờ một chuyến đi chơi mãi chưa được. Ra đường đông đúc, bụi bặm lắm. Thế thì chơi gì và chơi ở đâu?
Published in: on 04/06/2007 at 12:58 Sáng  Gửi bình luận  

Đọc Rừng Nauy

Đang bị lạc trong Rừng Nauy. Cũng không nói được cảm giác như thế nào. Bây giờ muốn play ngay Beatles. Chẳng phải để hiểu rõ hơn về không khí của tình yêu những năm 60 của giới trẻ Nhật Bản. Đơn giản muốn nghe thế thôi. Nhưng rõ ràng mình không có dư vị nhiều về những sexy ngọt ngào u sầu ở trong chuyện. Cái hơn hết mình nhận được khi lang thang trong Rừng Nauy chính là lòng tốt hồn nhiên của Watanabe, sự thẳng thắn và sống động của Midori, “sự tuyệt vọng của những tâm hồn trong trắng sẵn sàng hy sinh thân mình để khỏi thỏa hiệp với cuộc sống thế gian”. Và nữa, mình càng thấy rằng cuộc sống ngắn ngủi và quý giá biết bao, cần thoát khỏi ngay cái âm ba buồn mênh mang này để tiếp cận với những giản dị nhất của cuộc đời. “Giản dị như sự thật. Như bốn mùa. Như sống/chết”.
Published in: on 04/06/2007 at 12:13 Sáng  Gửi bình luận  

Nói với con

Hôm đi Vĩnh Phúc cùng các chị, được tặng chữ “Hiếu”, trong đó có hai câu thơ cuối có ý nghĩa với tất cả mọi người. Cho mình đối với mẹ. Cho Win đối với mình. Nếu Win biết câu này thì Win sẽ không làm Bờm lo nhiều nữa phải không?
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con”
Published in: on 03/06/2007 at 8:14 Chiều  Gửi bình luận