Có những lúc buồn quá, rồi cũng chẳng biết tìm ra lối nào mà đi. Nhiều khi lại đâm tiếp vào bụi gai um tùm, để tiếp tục tổn thương vì xây xát. Có hai thứ trước đây tôi tỏ ra không quá coi trọng, nay lại làm tôi cảm thấy đang chi phối cuộc sống của chính tôi. Tiền bạc và sắc đẹp. Cả hai thứ tôi đều thiếu. Thiếu sắc đẹp là điều bất hạnh. Thật đấy! Tôi đang thấy thế. Bỏ hết tất cả mọi lý lẽ hay ho đi, hình thức chưa bao giờ trở nên quan trọng như lúc này. Chả biết đang viết cái gì. Chỉ thấy nỗi buồn chảy bải hoải khắp cơ thể.

Published in: on 28/12/2013 at 7:27 Chiều  Comments (7)  

Vườn đào và tủ sách của ông tôi

Trong tiết trời lành lạnh cuối năm, tôi ngồi bó gối trong bếp vừa hát nghêu ngao vừa cời cời than lên cho ấm hừng đôi má, nhân tiện trông nồi chè khoai cho mẹ. Ông ở nhà trên gọi xuống: “Cái Mai đâu, đi vườn đào với ông nào!”. Tôi hấp tấp đứng dậy dạ vâng và chạy đi mặc thêm áo. Đây là việc tôi mong chờ nhất vào dịp cuối năm nên không thể chậm trễ được.

Ông tôi năm nào cũng chuẩn bị cho chuyện ăn tết trước cả tháng. Việc quan trọng nhất là về vườn đào chọn sẵn một cây ngâm ở đó, rồi quãng 25 tết mới khuân về. Nhà tôi vườn rộng nên ông không bao giờ mua cành, chỉ mua cây rồi ủ cả bầu cây vào đất, cho mùa xuân được tự nhiên nhất trong khu vườn ngập tràn các loài hoa. Các cây đào cứ sống từ năm này qua năm khác một cách hồn nhiên nhất. Cây không được cắt tỉa đúng lúc nên hoa nở lúc sớm muộn, lá thường nhiều, dài và xanh mướt, nhìn rất thích mắt. Dù số cây đào trong vườn đã lên đến 9 cây, ông vẫn tiếp tục mỗi năm ươm về một cây mới. Ông bảo, ông mê đào lắm, ngắm bao nhiêu vẫn không thấy chán. Ông hay ngồi ngắm vườn đào lặng lẽ, rồi ngâm nga bài thơ của Tản Đà, tôi nghe nhiều thành thuộc: “Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai/ Suối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi…”. Giọng ông khi đọc thơ chứa đầy hoài niệm. Với ông, mang đào về nhà là mang về mùa xuân, tuổi trẻ, sức sống, niềm hy vọng, sự may mắn…, nên còn mang được thì ông sẽ ráng mang cho đến lúc ra đi. Có năm đào mất mùa do thời tiết khắc nghiệt, vườn đào nhà tôi cũng kém tươi. Ông vẫn tiếp tục xuống vườn đào hai ba ngày một bận, rồi về cứ xót xa vì đào không nở được, nụ lại ít, hoa nhàu. Và cuối cùng ông vẫn ôm về một cây nho nhỏ. Tôi đếm được 25 cái nụ và 8 bông hoa đang nở. Một cây đào khẳng khiu, chưa lên rêu thời gian, nhỏ nhất so với các cây đào ông từng mua. Nhưng ông lại chọn một chỗ thật đẹp trong vườn để trồng nó, nâng niu nó hơn cả những cây xung quanh. Ông bảo, cái gì thiệt thòi phải được chăm chút hơn. Cuộc sống phải có sự ưu ái khi cần thiết, đó cũng chính là sự công bằng.

Tôi nhớ cái không khí những ngày giáp tết theo ông xuống vườn đào. Xe máy ùn lại vì hai bên đường đào quất đổ đầy, người mua chen chúc, ô tô bấm còi giục giã sợ muộn giờ không chọn được đào đẹp. Khu Quảng Bá, Nghi Tàm vui nhất những ngày này. Mưa lất phất lay nhẹ trên những cánh hoa mỏng manh, hơi đất phả lên gợi cho người ta cảm giác thân thuộc, xao động. Họ đi quanh vườn tìm cây đào đẹp đánh dấu, ngả giá, đợi ít hôm nữa là cho lên xe đi từng nhà, từng ngõ. Họ chọn những thế rồng phượng quý phái. Người thích hoa nhiều, người ưng hoa to, người lo xa chọn nhiều nụ, người dễ tính chọn cành nào trông sung túc là đủ. Có người mua xong còn nhờ người bán đốt gốc luôn rồi tiện thể tạt đi chọn bình mang về nhà chỉ việc cắm. Nhiều khách ở xa, tận trong Nam cũng vào vườn tìm đào, với mong muốn rước xuân miền Bắc vào làm dịu cái nắng tết phương Nam. Quất, cúc, violet, lay ơn, hồng, thược dược, thủy tiên… đẹp là thế, nhưng vẫn không thể lấp được chỗ trống của đào, vì nó đã nằm trong tâm thức người Việt. Hoa đào có sức hút rất kỳ lạ. Vừa dịu dàng vừa sâu lắng. Cánh mỏng manh, hồng phơn phớt hay hồng đậm đà cũng đều để lại cho người ngắm sự dịu dàng, phơi phới. Đối với nhiều người dân Hà Nội, thiếu các loài hoa khác thì được, thiếu đào là thiếu xuân. Tháng 12 âm mới chớm, khi lác đác trên phố có xe trở đào rong, nhiều nhà đã háo hức rước hoa về bày, sát tết thay cành mới, ra giêng lại thích mua từng chùm đào nhỏ về thắp hương và cắm chơi trên bàn, cho tết kéo dài ra cả tháng. Trong khi đó vườn nhà tôi thì chẳng lo, vì từng cây từng cây cứ cho hoa nở thay phiên nhau, như là sự cắt đặt đáng yêu của thiên nhiên, nên mùa xuân ở lại thật dài.

***

Bên cạnh vườn đào thân thuộc, ông còn một niềm đam mê khác là đọc và sưu tầm sách, đặc biệt là sách cũ. Tôi từng thắc mắc tại sao ông lại thích sách cũ trong khi sách mới thơm hơn, đẹp hơn, màu sắc bắt mắt hơn. Ông cười bảo rằng vì ông có nhiều kỷ niệm với sách cũ lắm, mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là đã quen và may mắn lấy được một cô hàng bán sách cũ, đó chính là bà tôi. Như nhà khác, tủ sách thì đơn giản là xếp sách thôi, nhiều khi chỉ mang tính chất trưng bày. Nhưng với ông tôi, tủ sách không chỉ xếp sách mà còn là bảo tàng, là địa điểm thư giãn, là thư viện nhỏ chứa đầy hồi ức và kỷ niệm. Từng cuốn từng cuốn đều có hành trình riêng của nó, mà mỗi khi chạm vào cuốn nào ông đều nhớ lại được vì sao ông có nó trong tủ sách của ông.

Ông dành một góc trang trọng cho tủ sách. Tủ đứng gần khuôn cửa sổ nhìn ra vườn đào nên đón trọn vẹn luồng ánh sáng của thiên nhiên, giúp những cuốn sách của ông luôn được chiếu rõ từng tên trên gáy sách. Ông có một quyển sổ ghi danh mục sách, xếp theo thứ tự anpha B, nên tủ sách có lỡ thiếu cuốn nào là ông biết ngay cuốn đó. Ban đầu tôi cho là ông quá kỹ tính, nhưng sau tôi mới hiểu sự trân trọng ông dành cho sách qua niềm vui của ông khi xếp sách, tra tìm sách, dán nhãn, ghi số thứ tự cho sách. Về hưu đã lâu, nhưng sách chuyên ngành lịch sử của ông cũng chiếm khá nhiều. Ông vẫn hay lấy những cuốn sách này ra nghiên cứu vì nhớ nghề và cũng vì ông thường xuyên có nhiều bạn trẻ tìm đến học hỏi.

Có lần tôi đang chơi trong góc làm việc của ông thì thấy có một tổ tò vò đậu ngay tủ sách. Tôi la toáng lên gọi ông vào xem. Ông xoa đầu tôi bảo cháu đừng sợ, tò vò làm tổ là điềm lành, ở đâu nó thấy bình yên thì nó xây nhà đấy. Từ đó tôi càng hay ra tủ sách của ông chơi để ngắm tò vò xây tổ. Cái tổ màu đất ấy cứ to to dần. Vì lân la cạnh tủ sách, tôi đâm ra thích ngắm sách. Rồi không hiểu thế nào mà ông chọn được cho tôi một số sách thiếu nhi rất hay, chỉ cách cho tôi đọc và giảng giải cho tôi hiểu nội dung lý thú của từng cuốn sách. Và tôi mê sách lúc nào không hay. Tôi thường vào phòng ông đọc sách những buổi sáng mùa hè, những ngày được nghỉ học. Tôi ví tôi cũng như con tò vò, thích tủ sách của ông vì nó đã cho tôi những khám phá tuyệt diệu mà trước đây tôi chưa hề được biết. Hay nữa là, từ đó mỗi lần đi hiệu sách về ông lại mua cả sách cho tôi, lúc sách mới, lúc là sách cũ, toàn là những cuốn sách tôi đọc xong rất thích, muốn đọc lại. Mấy đứa bạn cùng xóm bảo tôi đọc sách có gì mà phải dạy, biết chữ rồi cứ thế mà đọc thôi. Nhưng ông lại bảo “cái gì cũng phải học đấy cháu ạ!”. Đọc mà cứ cắm đầu cắm cổ không dừng lại suy nghĩ, không chịu tưởng tượng, không chịu đào sâu các lớp nghĩa, không nhớ tên nhân vật, tên tác giả, nội dung chuyện sau khi đọc xong… thì chưa gọi là biết đọc, và đọc như vậy sẽ không hiệu quả. Ngoài ra còn phải biết chọn sách phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý và nên tiếp cận dần với những cuốn sách khơi gợi sự khám phá, sáng tạo, giúp mình ngày càng trưởng thành và hoàn thiện hơn. Tôi nghe chưa hiểu hết, nhưng đã dần thấy ích lợi của sách trong việc học tập ở trường của mình. Tôi viết văn khá hơn, trả lời các câu hỏi trên lớp suôn sẻ mạch lạc, tính toán logic và học rất khá môn lịch sử. Càng ngày tôi càng thấy gắn bó với tủ sách của ông hơn.

***

Mùa xuân đang đến thật gần, hai ông cháu tôi đã chọn được cây đào ưng ý đem về trồng trong vườn. Tết này tôi còn mua được một bó vilolet, thược dược và lay ơn rực rỡ về cắm trong phòng sách của ông, cho những cuốn sách yêu thương cũng được tắm trong mùa xuân ấm áp.

Published in: on 12/12/2013 at 4:17 Chiều  Gửi bình luận  

Mặt trời bị đánh lưới

Hôm ấy đi dạo buổi sáng, thấy mặt trời thật khổng lồ, gần như thể với tay là chạm vào được. Và những cành cây khô đan vào nhau (để làm giàn cho một mầm dây leo trong tương lai) bỗng trở thành tấm lưới giữa bình minh thanh khiết, đón mặt trời xuống đất lành thênh thang.

image

Published in: on 08/12/2013 at 9:59 Chiều  Gửi bình luận