Mùa hoa phượng

Chiều qua đứng nấu cơm trên tầng 4, đợi canh sôi, nhìn loanh quanh ra xa, chợt thấy phượng đã nở đỏ tươi trên nền lá xanh thẫm. Hát luôn “Thời hoa đỏ”, chưa bao giờ bài hát ý nghĩa với mình như lúc đó.
“Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi… Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im rực mầu hoa đỏ…”. Đã lâu lắm rồi, không còn ngắm hoa phượng, không lấy đài hoa làm móng tay giả, không dùng cánh hoa làm bướm ép sổ, không tuốt lá phượng chơi đồ hàng, không lấy nhuỵ hoa chơi trò thắng thua… Hoa phượng với người xa trường lớp cũng kém đậm đà, như bị bỏ rơi sau những ngày say sưa dâng hiến. Tiếc cho những bông phượng nở trong lặng lẽ, vì nơi đó thiếu vắng những trò chơi hồn nhiên, thiếu những mộng mơ áo trắng. Phượng không cầu kỳ lắm. Dù được nhìn ngắm hay bị thờ ơ, phượng vẫn nở nhiệt thành như bao giờ cũng là mùa yêu thương rực rỡ.
Published in: on 27/05/2007 at 7:29 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ linh tinh

Đầu óc là thứ không thể kiểm soát. Mặc cho lý trí lôi kéo về thực tại với những khuôn mẫu chuẩn cần thực hiện, bộ óc vẫn ương bướng đi theo con đường mà nó muốn đi.
Đầu óc tự nó cho nó cái quyền được tưởng tượng và nghĩ suy. Có lúc lẩm cẩm nghĩ dại, nghĩ xấu. Có lúc lan man nghĩ viển vông. Có lúc tưởng tượng ra cảnh mình không còn ở đây, không còn được thấy cuộc sống này. Có lúc lo sợ những người mình yêu quý biến đi đâu mất, không còn tìm ra.
Đầu óc khi lười biếng thì trống rỗng đến hoang mang. Khi lại hỗn độn, ngổn ngang tưởng như có hàng trăm đồ phế thải đang cãi lộn nhau tranh chỗ nằm. Khi lại như sóng xô vào bờ, xô vào rồi rút đi để lại bọt trắng như một vùng ký ức…
Và như thế, cứ tưởng tượng, nghĩ suy, đầy tràn, rỗng không, thu xếp lại những lộn xộn rồi lại phá tung ra những trật tự . Và như thế dần dần mình đi mãi trên chặng đường dài như đang xem một cuốn phim không hồi kết.
Published in: on 27/05/2007 at 6:49 Chiều  Gửi bình luận  

Em vẫn như ngày xưa

Những ngày thơ ấu trôi qua như một cái chớp mắt. Càng lớn càng cảm thấy cuộc sống ngắn ngủi hơn. Không phải vì vấn đề thời gian. Mà vì cảm giác của mình về những gì đang diễn ra đều chứa đựng nhiều bất ngờ. Có thể lúc này thế, lúc sau đã khác. 4 tuổi và 40 tuổi – khoảng cách xa vời không? Tưởng như xa nhưng cũng chẳng mấy chốc. 4 tuổi và 40 tuổi có gì chung nhau không? Có. Vẫn là mình. Vẫn lưu giữ nhiều niềm yêu thương nguyên sơ. Vẫn thế thôi. Dù có già hơn nữa. Tin nhắn: “Em vẫn là em ngày xưa chứ?”. “Vâng, em vẫn mãi là em!”
Published in: on 22/05/2007 at 2:33 Sáng  Comments (1)  

Rồi cũng sẽ qua

Những lúc gặp phải khó khăn gì đó, thường mình cảm thấy khó khăn như vô tận, không làm cách nào thoát ra được. Nhưng rồi những bực bội, mệt mỏi, lo lắng cũng qua. Khi nó đã qua lại cảm thấy như chưa từng có gì xảy ra, như chưa từng biết nó đã từng dày vò mình mới đây thôi, từng làm mình như muốn điên lên được. Và mình đã rút ra được một điều, là khi rơi vào vựa sâu đó, hãy cứ nghĩ: “Rồi cũng sẽ qua”. Bằng cách này hay cách khác, u tối cũng sẽ qua. Vì thế, tại sao trong cơn giông tố mình không bình tĩnh, tin tưởng và tỉnh táo để nhanh chóng giải quyết mọi chuyện. Cái lưới vô hình vây quấn lấy mình càng dầy, càng chặt bao nhiêu là do mình cả thôi.

Nhưng ai cũng biết rằng để tỉnh táo trong u mê, để vững vàng trong hoạn nạn thật khó khăn. Và như thế ta cần những tươi mới êm đềm của âm nhạc, cần những câu chữ sáng suốt của sách vở, cần lôi lại những đam mê lâu ngày đã yên ngủ, cần những an ủi của bạn bè, cần những chia sẻ của người thân, cần lòng ham sống và yêu cuộc sống… Hơn hết thảy là chính ta cần ta, cần đánh thức cái ta vững vàng, thiện chí và lạc quan đang nằm đâu đó trong con người mình.

Rồi sẽ qua thôi. Cần có buồn để biết vui. Nhìn thật sâu vào nỗi buồn, để thấy hết ý nghĩa của niềm vui, của những gì quý giá ta đang có.

Published in: on 20/05/2007 at 7:43 Chiều  Comments (1)  

Hộ lý nghiến răng chi tiền cơm tấm

Trưa. Muốn về ngay với Win nhưng vẫn bị bắt cóc đi ăn một bữa khao. Thực ra đây là một bữa khao mang tính chất bị đàn áp, vì chủ nhân của nó không hề có tinh thần tự nguyện.

Hộ lý hôm nay buộc khăn kiểu Cô gái Hà Lan choé cả phòng ăn, mình cho là do “thần tượng Phan Đình Tùng”. Cơm tấm Sài Gòn trong con mắt chị Mỹ ngày càng trở nên bệ rạc. Thị Mầu hơi yểu điệu và ngày càng mất tỉnh táo vì những câu nói mộng mơ một cách cố ý. Mình chốt hạ một câu sau khi hộ lý huyên thuyên mấy hồi do xót tiền: “Chị biết sau khi chị nói xong e rút ra được điều gì không?” Hộ lý hớn hở tưởng mình nịnh đầm, cười tít, vểnh tai nghe cho rõ. “Đó là em chẳng hiểu chị đang nói gì”… Ục Ục… Đến điên lên mất thôi với mấy chị em phòng này. Thị Mầu bảo: “Thông cảm nhé, phòng này quen nói thẳng nói thật, càng vỗ vào mặt nhau càng chứng tỏ độ chân thành”… Thương hộ lý quá! Được tí tiền nhuận bút lại phải chi cho mấy cái miệng rộng tham ăn.

Published in: on 16/05/2007 at 2:11 Sáng  Gửi bình luận  

Lòng tốt

Trưa nay, trên đường đi làm về qua hồ Hoàng Cầu, mình thấy một chị đi xe máy bị ngã. Trời thì nắng to, đường thì vắng. Lần lữa một lúc mới có hai người đàn ông ra dựng xe máy cho chị, mình thì đỡ chị đứng lên. Chị vướng phải một dây điện bị đứt giữa đường. Tình hình không có gì nghiêm trọng. Mình tiếp tục lên xe đi. Vừa đi vừa nghĩ về sự tương thân tương ái.
Còn nhớ hồi học cấp 3, mình đang tha thẩn đứng trước cửa nhà thì thấy một chị bán cà chua, xu hào chở một xe nặng bị nghiêng, rơi cà chua tung tóe xuống đường. Mình vội chạy ra nhặt hộ rất hăng hái. Không ngờ đang nhặt thì bị chị ta quát: “Này, bỏ xuống”. Ý chừng chị ta tưởng tôi nhặt trộm. Tôi thấy xấu hổ quá, chẳng thanh minh gì được hết. Đi vào nhà luôn. Có phải vì người ta không bao giờ giúp người khác nên không tin là khi mình gặp khó khăn lại có người giúp mình vô điều kiện?
Cũng là những ngày học trung học, mình đạp xe xuống bà ngoại. Thấy một em bé đang đi bộ, mình bảo “lên xe chị chở”. Cô bé ngần ngại một lúc cũng lên. Mình hỏi nhà cô bé ở đâu mình chở về, nhưng cô bé chỉ ngồi một đoạn thì xin xuống. Mình đoán rằng cô bé chắc chợt nhớ đến lời dặn của bố mẹ là cẩn thận với người lạ. Có người nhiệt tình với mình như thế là phải đặt dấu hỏi ngay nên không dám đi tiếp mặc dù cô bé có vẻ rất ngại đi bộ. Kể cũng đúng, “xã hội nhiễu nhương, lòng người ly tán” (câu bố hay đùa ở nhà) biết mình là ai mà tin được.
Hồi đại học, một lần đang đi đến trường thì thấy một bạn mặc áo dài xanh đạp xe đi trước, tà áo bay bay có vẻ sắp vướng vào nan hoa. Mình vượt lên và nhắc nhở. Bạn ấy không cảm ơn lại còn tỏ vẻ mình nhắc sao mà thừa thế. Bạn ấy đạp xe nhanh hơn, mình đi chầm chậm quên luôn chuyện đó. Vài phút sau mình chợt thấy bạn ấy đang đứng lúng túng ở lề đường, tà áo bị nan hoa xé tan tành, rách lên tận lưng. Mình vội dừng lại đưa bạn ấy vào một cửa hàng bán hoa và mũ lưỡi trai nhờ họ cho bạn ấy mượn một cái áo để thay. Lần này mình nghĩ chắc bạn ấy sẽ nói câu gì đó với mình. Nhưng không, vẫn chỉ là im lặng. Và ánh mắt cũng chẳng có gì là thiện cảm. Mình sợ muộn giờ học cũng đi luôn. Sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy bực mình. Không phải vì giúp người khác để mong được người ta nói câu cảm ơn, nhưng lời cảm ơn là điều tối thiểu mà một con người phải nói được, tại sao cô bạn ấy lại khó thốt nên lời thế nhỉ?
Nhưng phải thú nhận là có rất nhiều lúc mình đã bỏ qua không giúp đỡ những người xa lạ cần được giúp đỡ chỉ vì cho rằng “chuyện thiên hạ dính vào phiền phức”. Ai cũng nghĩ thế thì không có ai đứng ra giúp đỡ người khác nữa. Và thế là chỉ vì sự vô tâm, vô tình mình đã đẩy người cần được giúp đỡ vào những tình thế nguy hiểm, khó khăn hơn. Cũng phải nghĩ đến lúc mình gặp khó khăn mà không có đôi tay nào đưa ra giúp mình thì thật thất vọng, tủi thân và cô đơn.
Lòng tốt nếu được khích lệ sẽ phát huy, nhân rộng, còn nếu không, nó sẽ bị vùi lấp bởi sự lười biếng, nguỵ biện kiểu “người ta cũng thế mình cũng thế” và sẽ ngày càng bị cho là phù phiếm, vớ vẩn. Xã hội sẽ chỉ còn sòng phẳng “tiền trao cháo múc”. Thật lạnh lùng,đáng sợ biết bao!
Tối hôm trước, nằm nghe đài lại có chuyện gia đình nhà cô gái này ưng anh chàng rể tương lai tất tần tật mọi thứ, chỉ băn khoăn “mỗi tội nó tốt quá, ai cũng hết lòng giúp đỡ”. Có vẻ lòng tốt càng ngày càng trở thành “nhược điểm”?
Published in: on 10/05/2007 at 1:09 Sáng  Comments (5)  

Chỉ có một thời

Chỉ có một thời để cho lòng ngẩn ngơ. Rồi bỗng một ngày vội vàng em hững hờ. Chợt nghe trong hắt hiu chiều mưa, từng cơn đau tiếc thương cào xé từng giờ…”.
“Chỉ có một thời” là tên một sáng tác của Diệu Hương. Mình từng nghe chính tác giả và Đon Hồ hát. Sau đó nghe Quang Dũng. Ai hát cũng có sự thú vị riêng. Nhưng không phải mình muốn nói đến chuyện ai hát hay hơn ai, mà mình muốn mượn cái tựa đề bài hát để nói lên suy nghĩ chợt đến với mình sớm nay.
Đó là khi thấy ông già mình vẫn hay trò chuyện đi ngang qua. Ông không nhìn thấy mình. Mình định gọi nhưng lại thôi. Nhìn ông đi trước, bỗng dưng thấy ngậm ngùi. Mới không gặp ông một thời gian thôi mà nhìn ông già xọm hẳn đi. Ông chắc cũng có một thời trai trẻ thật sôi nổi, chắc cũng đã trải qua bao nhiêu ngày tháng đẹp với những hoài bão, những hy vọng về tương lai tưởng như không bao giờ kết thúc. Rồi cho đến lúc này, có lẽ ông cũng có đôi phút nuối tiếc về một thời đẹp đẽ đã qua.
Nhìn mẹ cũng thế. Mẹ vẫn thường được mọi người khen là trẻ. Nhưng đôi lúc mình cũng thấy nhói lòng khi mẹ nhờ nhổ những sợi tóc bạc, và nhìn trên khóe mắt mẹ những nếp nhăn ngày một nhiều thêm. Bố bảo đừng nhắc đến tuổi tác với mẹ, hãy cứ để cho mẹ hồn nhiên với ý nghĩ về thời gian vô cùng, vô tận. Hãy cứ để chúng ta được sống mộng mơ và thoải mái nhất với hiện tại.
Cái gì cũng chỉ có một thời thôi. Nhưng hãy giữ vẹn nguyên trong mình những ký ức đẹp để “một thời” đó còn mãi.
Published in: on 06/05/2007 at 8:15 Chiều  Comments (1)  

Mắt Huế xưa

Mở Quốc Dũng. “Mắt Huế xưa” Hương Lan hát thấy hay quá chừng hay.
“Dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa. Như mắt xưa chiều áo tím, giận anh nên bước đi ngoài mưa”. Sự lãng mạn trở lại trong mình dữ dội. Lâu rồi không có cảm giác đó. Cảm giác của những ngày yêu thương mong manh. Mưa hồi đó thật buồn, thật ngơ ngác và nhiều mộng tưởng. Bây giờ thì khác, thực sự mình không còn thích mưa.“Tàn mùa đông, trên bến sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi…”. 
Mình thú nhận là hay quên mất mình cũng có một phần dòng máu Huế, mặc dù Huế chính là quê nội mình. Có lẽ bởi mình chưa bao giờ sống ở Phong Thái – Phong Điền (địa điểm luôn có trong nguyên quán của giấy khai sinh).
Nhưng có phải trong vô thức, tình yêu với Huế vẫn chảy như mạch ngầm, vì vậy nên nghe những bài hát Huế thấy ngấm thật sâu, thật lặng. Và hình như chính vì thế mà hồi sinh viên dù không có tiền mình vẫn cố gắng mua trọn 4 tập Hoàng Phủ Ngọc Tường và hai quyển thơ Bùi Giáng cùng những quyển sách viết về Trịnh Công Sơn.
Cũng hay hát lẩm nhẩm “Buổi trưa em che nón lá, cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ“, “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề“. Và đặc biệt thích vô cùng câu thơ của Thu Bồn: “Con sông giùng giằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu“.

 

Published in: on 05/05/2007 at 4:52 Sáng  Comments (1)  

Qua đường Trường Sơn

Qua một quãng đường dài từ Huế ra Quảng Bình, Quảng Trị, dừng lại ở đường Trường Sơn. Nghe những bài hát Trường Sơn giữa núi rừng Trường Sơn cảm giác thật khác, những câu hát giờ đây mới thực sự thấm thía trong người mình. Vách núi đá dựng đứng, nắng tràn trề rải vàng suốt đường đi. Có những quãng vắng đến lạnh người mặc dù đang là giữa ban ngày và trời đang ươm nắng. Mình đã phần nào cảm nhận được những trận chiến đấu gian khổ của những người lính năm xưa trên mảnh đất thiêng này. Cái cảm giác đó không nhiều trong một người trẻ như mình khi sống giữa phố phường nhộn nhịp hitech. Phải có những lần đi như thế để cảm thấy cuộc sống cần được nhớ đến ở những nỗi buồn, những hy sinh thầm lặng đã qua, để mình sống một cách đúng đắn và yêu cuộc sống một cách nhiệt thành nhất.
Published in: on 04/05/2007 at 8:45 Sáng  Comments (2)  

Suối nguồn tươi trẻ

Dạo này mặc dù hơi tẻ nhạt vì xa Ốc nhưng vẫn cười giòn giã lắm! Tự dưng thấy mình đơn giản đi nhiều. Mơ mộng thì cứ mơ mộng. Buồn thì buồn cho hết. Cáu thì cứ cáu um lên cho nhanh. Nghĩ gì nói nấy với những ai không cần ý tứ. Còn ai mà không thể nói những điều mình nghĩ thì quên cho khỏe những nghĩ suy. Nhưng nhiều lúc cũng phải chịu ức chế một số thứ. Kệ, rồi lại cũng qua như một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhớ mấy câu thơ con cóc ngày còn ngu ngơ lại buồn cười mình:

“Nếu là mùa thu
Bước trong chiều lặng
Nếu tìm trong thu
Nghe về xa vắng

Xanh xanh này tóc mây
Thon thon bờ vai gầy
Và mắt em biêng biếc
Trói hồn ta vào đây

Mùa thu ơi hoa cúc
Mùa thu ơi nồng nàn
Men theo một lối nhớ
Em hát cười vang vang”

Published in: on 04/05/2007 at 8:34 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày mưa

Hôm nay 8h tối mới bùng nhùng áo mưa về đến nhà. Định chuồn êm khi dự xong vụ trao tặng sách về WTO của Liên minh Châu âu nhưng lại bị áp tải lên tiệc đứng vì nghĩa vụ “cao cả” – nghĩa vụ ĂN.
Ba chị em đi gắp món gì cũng kéo bè đi. Mình chỉ chăm chăm vào đĩa nấm hương và kim chi mặc cho hai bà chị gắp các thứ thập cẩm khác. Lúc về còn bị một quả “gậy ông đập lưng ông” khi mình và chị Mỹ chốn ở phòng cô Dung trêu Thị màu bằng cách tắt điện hù dọa. Cuối cùng Vân ta không sợ vì đã đi xuống đến tầng một cùng Mạnh Kiêm còn hai chị em thì bị tối om vì tự dưng tắt điện phải mò mẫm từng bước xuống cầu thang. Mình cứ hét toáng lên. Dãy hành lang vắng ầm ĩ tiếng mấy chị em.
Lúc ra nhà xe, vừa mặc áo mưa mình vừa bảo chị Mỹ: “Chị may có em nên mới thọ thêm được 1 tuổi (cười nhiều mà). Mỹ ta chống chế: “Có mà tại em làm cho cười nhiều nên thêm bao nhiêu nếp nhăn đây này”… Câu bật tường nhạt quá Ngọc Mỹ ơi!
Trên đường về, tạt vào hiệu thuốc Quốc Tử Giám mua thuỗc cho papa. Về nhà thấy Win cười quên hết cả mệt. Hơi ân hận vì ăn tham quá! Kế hoạch giảm cân lại không thành vì cái mồm làm tội cái thân.
Published in: on 04/05/2007 at 8:23 Sáng  Gửi bình luận  

Một ngày như mọi ngày

– Chiều nay khi vừa đến ĐSQ Nhật Bản cùng chị Mỹ thì đã bị Thị mầu và VP đón lõng ngay trước cổng, vào 60 Văn Cao ăn cơm gà với mấy thành phần “bất hảo”, cười nói huyên thuyên. Đang ăn lại còn bị nhắc “béo ăn ít thôi”. Mất hứng quá!
– “Em thế nào cứ để yên thế ấy/ Chớ có loay hoay sửa soạn áo quần”. Tự dưng lại nhớ đến câu thơ này khi đang chán ốm cái đầu cái tóc cái quần cái áo của mình. Chẳng biết cô gái trong thơ thế nào chứ mình mà “thế nào cứ để yên thế ấy” thì không ổn tí nào. Dạo này bệ rạc lắm đi thôi. Trang bảo em muốn chế biến cho chị kiểu đầu mới, nhưng mình ngán ngẩm chẳng muốn để Trang bới tung cái đầu tổ quạ lên, chỉ tổ mất thời gian.
– Cả nhà đang xem “Cô dâu triệu phú”. Đi đâu cũng thấy mọi người nhắc đến phim này. Trần Ngọc đang bị ung thư dạ dày sắp chết. Dù là phim nhưng cũng cảm thấy ngậm ngùi. Tự dưng nhớ câu nói của chị Mỹ chiều nay: “cuộc sống thất bất ngờ, chẳng biết thế nào, chẳng dám chắc điều gì cả”…
-> Một ngày lại qua, “một ngày như mọi ngày”.

 

Published in: on 03/05/2007 at 8:04 Sáng  Comments (2)