Mở Quốc Dũng. “Mắt Huế xưa” Hương Lan hát thấy hay quá chừng hay.
“Dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa. Như mắt xưa chiều áo tím, giận anh nên bước đi ngoài mưa”. Sự lãng mạn trở lại trong mình dữ dội. Lâu rồi không có cảm giác đó. Cảm giác của những ngày yêu thương mong manh. Mưa hồi đó thật buồn, thật ngơ ngác và nhiều mộng tưởng. Bây giờ thì khác, thực sự mình không còn thích mưa.“Tàn mùa đông, trên bến sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi…”.
Mình thú nhận là hay quên mất mình cũng có một phần dòng máu Huế, mặc dù Huế chính là quê nội mình. Có lẽ bởi mình chưa bao giờ sống ở Phong Thái – Phong Điền (địa điểm luôn có trong nguyên quán của giấy khai sinh).
Nhưng có phải trong vô thức, tình yêu với Huế vẫn chảy như mạch ngầm, vì vậy nên nghe những bài hát Huế thấy ngấm thật sâu, thật lặng. Và hình như chính vì thế mà hồi sinh viên dù không có tiền mình vẫn cố gắng mua trọn 4 tập Hoàng Phủ Ngọc Tường và hai quyển thơ Bùi Giáng cùng những quyển sách viết về Trịnh Công Sơn.
Cũng hay hát lẩm nhẩm “Buổi trưa em che nón lá, cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ“, “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề“. Và đặc biệt thích vô cùng câu thơ của Thu Bồn: “Con sông giùng giằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu“.
“Dù xa hỏi lòng quên chưa, Huế sang đông Huế buồn trong mưa. Như mắt xưa chiều áo tím, giận anh nên bước đi ngoài mưa”. Sự lãng mạn trở lại trong mình dữ dội. Lâu rồi không có cảm giác đó. Cảm giác của những ngày yêu thương mong manh. Mưa hồi đó thật buồn, thật ngơ ngác và nhiều mộng tưởng. Bây giờ thì khác, thực sự mình không còn thích mưa.“Tàn mùa đông, trên bến sông, đôi mắt buồn tiễn biệt anh đi…”.
Mình thú nhận là hay quên mất mình cũng có một phần dòng máu Huế, mặc dù Huế chính là quê nội mình. Có lẽ bởi mình chưa bao giờ sống ở Phong Thái – Phong Điền (địa điểm luôn có trong nguyên quán của giấy khai sinh).
Nhưng có phải trong vô thức, tình yêu với Huế vẫn chảy như mạch ngầm, vì vậy nên nghe những bài hát Huế thấy ngấm thật sâu, thật lặng. Và hình như chính vì thế mà hồi sinh viên dù không có tiền mình vẫn cố gắng mua trọn 4 tập Hoàng Phủ Ngọc Tường và hai quyển thơ Bùi Giáng cùng những quyển sách viết về Trịnh Công Sơn.
Cũng hay hát lẩm nhẩm “Buổi trưa em che nón lá, cá sông Hương liếc nhìn ngẩn ngơ“, “Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mái tóc thề“. Và đặc biệt thích vô cùng câu thơ của Thu Bồn: “Con sông giùng giằng con sông không chảy. Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu“.