Về thôi nhé, cổng chào cuối sân

Nếu có thể bình thản được, cuộc đời đã dễ dàng biết mấy. Cái quãng đường nắng và mệt nhọc vừa xong, bụng có cồn cào, tay có mỏi rã, chân có đau nhức hay tinh thần có chơi vơi, thì cũng tốt mà. Nó cho mình có thêm một cuộc suy ngẫm lớn. Và biết thế nào là sự công bằng.

Thực ra mình chả dám đòi hỏi gì cả ở xung quanh. Vì mình tự biết, xung quanh đó đã cho mình nhiều hơn cái mình có thể đáp đền. Và nếu như chỉ biết nhận mà không biết hoặc biết mà không thể trả, thì đừng có mơ mà thấy nữa sự trao gửi vững bền. Cái gì cũng có hồi kết. Chuyện gì cũng ở chừng mực mà thôi. Không bao giờ cuộc đời này đủ kiên nhẫn chăm chút cho mình như một em bé mãi.

Cũng may, mình luôn biết hạ thấp sự chờ đợi, niềm tin và hy vọng xuống với mức thực của nó. Gọi là trừ hao. Và tự mình cũng hiểu, mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé bay trong không trung bao la. Có nắng rọi vào, có thể nhìn thấy thân xác đó đang quay cùng với những hạt bụi khác. Tắt nắng, tất cả chỉ còn là khoảng vắng im lìm.

Cũng may, mình có thể nói chuyện được với mình bằng sự thanh thản. Như lúc này, mặc dù đói, và khó thở, mình cũng sẽ gọi cà phê.

Published in: on 09/09/2009 at 9:54 Sáng  Gửi bình luận