Hỗn độn

Hai ngày trôi qua với bao nhiêu cảm xúc khác nhau:

– Bắt đầu là buổi họp CTV với một số bài học nhỏ cho mình nhưng vẫn đều đều một điều gì đó tẻ nhạt trong buổi sáng thứ 6.

– Chợ Trời không dấu ấn với nồi lẩu điện hạn bảo hành 6 tháng lướt qua trong trí óc.

– Cảm giác ấm áp khi nắm vội bàn tay mềm của chị So’ng, nhìn chị cười hiền lấp ló bên hoa tím thấy bối rối đến nỗi không biết nói gì.

– Taxi húc vào đuôi xe. Cảm giác đau đớn không vượt qua được nỗi ám ảnh về sự sống hữu hạn.

– Loanh quanh vụ quà cho Bản tin cùng mấy chị em, không suy nghĩ nhiều. Mọi thứ như trôi đi không định lượng.

– Không thể nói dối nên phải nói thật, nhưng khi nói xong thì thấy muốn trào ra cái cảm giác ngậm ngùi và buồn bã khi rời khỏi phòng chị N.

– Đường về như dài ra vì những suy nghĩ liên miên và chạnh lòng khi nghĩ đến những hy vọng của người thân đã không được như mong muốn.

– Những sẻ chia vô tư trong bữa ăn tối bùng nổ thành bao nhiêu mâu thuẫn vào sáng hôm sau.

– Cáu giận và không kiềm chế nổi với Tr khiến mình ân hận.

Nhìn thấy và nhận ra thêm nhiều thứ bản thân không thể điều chỉnh theo mong muốn, mặc dù có thể những điều ấy thật nhỏ bé và bắt đầu từ những chuyện không đâu. Vẫn có cảm giác chông chênh khi nghĩ về tình bạn. Suy nghĩ đó dạo này hay tìm đến, có lẽ vì hết rồi những ngày bên bạn bè triền miên như xưa. Giờ đây là những gì thực hơn, những lo toan đời hơn, những cười nói gượng ép hơn… Dù muốn cũng khó có thể có được những thật lòng như thế nữa. Nắng chiều nay giòn quá, có lẽ sẽ được cùng Win đi thăm vua Quang Trung, sẽ tĩnh tâm lại khi nhìn theo tay con chỉ lên áo bào đang bay trong gió lúc xe ba bánh của con chạm đến cổng Gò.

Published in: on 21/12/2007 at 11:30 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/12/21/h%e1%bb%97n-d%e1%bb%99n/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này