Tôi luôn để mấy quyển vẽ ở cơ quan để lúc nào rảnh rang thì nguệch ngoạc. Bức vẽ dở này đã dở quá lâu, phần vì lười phần vì bút hết mực chưa kịp mua.
Còn nhớ hôm đó tôi lấy tạm bút bi đen để vẽ tiếp vì bút kim mãi vẫn chẳng nhớ mua, song có việc phải chạy loanh quanh nên vứt sổ vẽ trên bàn. Lúc sau vào thì thấy tranh mình xuất hiện một con chuồn chuồn có gương mặt nhe nhởn. Vị khách không mời mà đến này khiến tôi dở khóc dở cười và tức tốc đi tìm thủ phạm.
Thủ phạm chính là cu em Hà, kẻ chuyên ngứa tay chọc phá mọi người như kiểu bứt lá bẻ hoa trên bàn ai đó, viết nhăng nhít vào sổ người nào đó… và giờ là tặng tôi một con chuồn chuồn có đôi mắt cận 8 đi-ốp. Cu em bảo “em đã cố nắn nót lắm để vẽ cho chị con chuồn chuồn đẹp nhất đấy, chị không thấy có nó tranh chị sống động hẳn lên à?” Có khi thế thật ấy nhỉ? Còn biết làm gì hơn là ngồi lấy bút nắn lại con chuồn ương ngạnh kia cho nó mềm mại dễ thương hơn một tí.
Và tranh thì từ khi có con chuồn xuất hiện đến nay vẫn vứt đó chưa vẽ thêm được gì 😉