Cư dân bát nháo

Dù đi bộ hay đi xe, lơ đãng đến mấy người ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ngay bộ mặt thực của thành phố đang hiện ra với những đường nét nhằng nhịt, rệu rã, tơi bời. Một trong những yếu tố góp phần tích cực cho sự già nua, hỗn loạn, xập xệ ấy chính là biển hiệu.
Cũng như các sự vật khác, biển hiệu có một đời sống riêng đa dạng, phong phú. Các cư dân đặc biệt này chung sống nhộn nhịp với nhiều tầng lớp. Biển trơn láng, màu sắc sành điệu ngật ngưỡng cho mình cái quyền được ngẩng cao đầu nhìn mây bay chim liệng. Biển tầm tầm thì an phận trò chuyện cùng bạn bè đồng hạng san sát kề bên. Biển vỉa hè, biển cũ kỹ, lỗi mốt tự biết thân chỉ có nước cứ đứng đó mà ngửi khói xe và bụi đường. Trên trời dưới đất, biển hiệu đều có chỗ cư ngụ của riêng mình mà không bao giờ phải phấp phỏng lo lắng sẽ bị đả động đến xác thân. Bỏ qua luôn cái quy định mỗi biển hiệu không được rộng quá 6m2, không được cao hơn 1,5m nhé, ta có tiền, có vị trí, cứ làm biển thật hoành tráng cho bắt mắt thiên hạ. Bỏ qua luôn cái đẹp phù phiếm, cái văn minh lịch sự hình thức nhé, ta ít tiền, ta ít vốn thì để cái biển gỉ sét cũng có sao, thương hiệu nhà ta đã là thương hiệu truyền thống rồi. Mặc kệ gió mưa, dây điện nhằng nhịt nhé, những tấm quảng cáo bằng vải đỏ chữ trắng, chữ vàng vẫn bay phấp phới, chi phí vừa rẻ mà vừa mang tính nóng hổi, cập nhật. Bỏ qua cả cái nhìn lệch lạc của người đời rằng chúng ta sống giằng dai, tạm bợ, bừa bãi nhé, biển ta biển mi cứ chồng cứ chận lên nhau cho thêm tình hữu nghị. Mạnh ai người ấy sống. Phố vẫn là phố xanh sạch đẹp như trong những bài thơ, bài nhạc, thêm chút ít đeo bám lê thê của biển hiệu vô tình có ảnh hưởng đến ai?
 Người ta ví biển hiệu như cái khẩu trang thô thiển phũ phàng bịt mất vẻ đẹp của những khuôn mặt ngôi nhà. Nhà sẽ phải sống trong cảm giác ngộp thở, thiếu dưỡng khí, bị áp chế, bị biến tướng đến bao giờ? Người kinh doanh không cần biết. Có lẽ với họ, việc TP phải có một diện mạo đường hoàng chỉ là phận sự của những nhà chức trách mà thôi.
Published in: on 11/11/2008 at 6:26 Chiều  Comments (2)  

Nhạt

Ơ, có những lúc nhạt kinh khủng nhỉ! Viết cũng nhạt, nói càng nhạt, ý tưởng theo đó cũng nhạt nhoà nốt luôn. Cái sự nhạt thường kéo theo nhiều thứ. Ăn nói thiếu chiều sâu cần thiết. Viết lách thiếu độ đậm đà. Làm lụng chẳng còn nhiệt huyết say mê. Yêu thương chẳng còn nồng ấm.

Này, nhạt ơi! Thì cứ nhạt đi cho hết nhẽ. Nhạt nhẽo. Nhạt nhoà. Nhạt phai. Nhạt thếch. Thì cứ nhạt cho đến lúc kiệt cùng. Cho đến lúc phải đứng dậy và vùng lên vì bức bối trong cái không gian buồn tẻ đó. Cho đến lúc thèm được mặn chát, thèm được say mê, thèm được sâu thẳm, thèm được in dấu lại. Cho đến lúc phải mải miết hấp tấp vá víu lại những nếp nhăn từng bị lơ lãng. Cho đến lúc vội vã dặm đầy hai hàng bụi phấn để gương mặt sáng bừng lên một nỗi yêu đời. Cho đến lúc có lại tất cả, dù đã từng mất, dù đã từng phôi phai.

Lại bắt đầu lại. Trở về yêu dấu cũ. Lại phấn đấu cho những mục tiêu đã cũ vẫn còn nguyên giá trị.

Lại bắt đầu như chưa từng kết thúc. Lại nói cho cuộc đời nghe những dự định điên rồ. Lại nồng nàn cho từng sớm mai hân hoan thức giấc. Lại nhảy chân sáo trong từng nỗi hoài nghi.

Thì nhạt ơi! Nhạt nốt đi nào! Nhạt thật nhanh, nhạt thật gấp gáp. Để mình sớm được thấy lại những đậm đà ngày xưa. Để thấy rõ được giá trị của sự tồn tại đúng nghĩa.

Này, nhạt ơi! Đừng buồn ta nghe khi ta lấy mi làm nơi dẫm đạp cho những nỗi buồn khờ dại. Ta sẽ chung sống với mi thật thiện chí, để tiếp tục ngẫm nghĩ về những thứ mặn mà…

Published in: on 11/11/2008 at 8:06 Sáng  Comments (4)