Mùng 1 ông trời khóc nhè

Nghe người lớn ở quê nội bọn trẻ bảo, tao sống mấy chục năm trời rồi chưa thấy tết nào mà mưa có sấm như tết nay. Trên FB thì bạn bè troll với chill status rằng ơ chào cơn mưa mùa hạ, í quên mùa xuân. Kỳ ghê, mùng 1 mưa gió tơi bời, Hà Nội, Hòa Bình (và đâu nữa không?) còn có mưa đá. Cô bạn đồng nghiệp cũ chụp cả mấy viên đá khoe trên story FB cơ mà.

Thái Bình thì cây cối rung bần bật trong cơn gió lớn gào thét. Khi đi thắp hương từ nhà chú về, thấy cảnh vườn tược tan hoang. Cây cảnh đổ xiêu vẹo, lá rụng bời bời, áo quần rơi mỗi nơi một chiếc. Nước táp thành vũng qua ô cửa vào nhà, bố chồng lấy rẻ lụi hụi lau rồi ra sân trước vun lá rụng. Tôi thì vun lá ở sân sau, thành đống, rồi hốt vào thùng rác. Xong dội cái sân cho nó sạch trơn.

Lúc sáng ở nhà chú Thu (chú mất được chừng gần 2 tháng) thì mưa to quá và gió gào rú lên thấy sợ. Sân ngập nước sũng sĩnh, thím Thơm (vợ chú Thu) phải bắc cái thang nằm ngang làm cầu cho mọi người bước lên ra vào, khỏi ướt chân. Chồng bảo lúc cả nhà quây quần ăn trưa là nhìn trời mưa ngỡ “như đang nghỉ lễ 30/4” ấy nhỉ! Tôi có quay một đoạn lúc trời mưa ở nhà chú Thu đây này:

Published in: on 25/01/2020 at 3:54 Chiều  Gửi bình luận  

Bình luận về bài viết này