Mùa quả chín

Cây già trĩu trái trong vườn
Gió luồn kẽ lá đưa hương chín thầm
Nắng vàng trải thảm đầy sân
Một đôi chim nhỏ bất thần ca vang.


Mỗi ngày tới tôi lại thấy thêm yêu việc vẽ. Tôi thấy vẽ cũng như là một cách tu, một lối thiền mà ở đó người vẽ cũng sẽ được tĩnh lặng, tập trung và thanh lọc tâm hồn. Khi vẽ là tôi không nghĩ gì linh tinh nữa, tôi chỉ chú ý vào nét bút tôi đưa, tôi chỉ nghĩ xem tôi nên vẽ như thế nào và chọn màu sắc ra sao để tranh trở nên ưng mắt, trước hết là ưng mắt mình. Vẽ với tôi không để mong ai ghi nhận mà nó là nhu cầu tự thân, xuất phát từ ham muốn thật sự của lòng mình. Đôi khi buồn, ngồi vào vẽ, mọi buồn phiền bỗng bị đẩy lùi ra xa, những lo lắng dần nguôi và tâm hồn trở nên tỉnh táo dễ chịu hơn. Xong một bức tranh nhỏ, cũng giống như xong một chương đời, chương đời trong tranh tôi, tôi nguyện sẽ kể nó theo cách dịu dàng, vui tươi nhất.

Published in: on 08/08/2019 at 4:09 Chiều  Gửi bình luận  

Bình luận về bài viết này