Chẳng thể vui mãi được
Rồi cũng có lúc buồn
Buồn thì ngồi yên đấy
Nghĩ thế sự càn khôn
Rồi nghĩ mình bé nhỏ
Giữa bề bộn cuộc đời
Rồi thèm như cây cỏ
Được thong thả rong chơi
Nảy mầm ở những nơi
Có gió trời nước biếc
Rồi hiểu rằng mình sẽ
Chỉ buồn một chút thôi
Thêm vài khắc nghỉ ngơi
Là thấy vui trở lại
Một niềm vui nhẹ nhõm
Bởi còn sống bình an.
