Tôi yêu đơn giản

Càng ngày tôi càng thích mặc đồ màu trắng. Mặc màu trắng khiến tôi thấy mình thư thái, nhẹ nhàng, trong trẻo hơn. Tôi vẫn thích màu xám như xưa cùng các màu pastel tươi trẻ.

Tóc thì không nhuộm và thích để dài. Lông mày không muốn xăm dù việc xăm mày giờ quá phổ biến với các mẹ các chị (tôi cũng hay được khuyên đi xăm mày để cho xinh sắc nét hơn).

Áo dài chỉ thích màu trơn mềm dịu mát và theo đúng form truyền thống (có cổ, tay dài lỡ, vạt dài, quần rộng, không thích kiểu vạt ngắn quần bó bó hay quần thành như cái váy xòe đâu).

Tôi thích những chiếc áo pull trắng hoặc tông màu sáng nhạt, vải mỏng nhẹ với đường may đơn giản. Tôi còn thích mặc quần đũi hoặc lụa ống suông đi lại phất phơ như gió. Áo thì họa tiết tối giản với đường cắt mạch lạc phóng khoáng, đường may chỉn chu, điệu đà nữ tính nhưng không cầu kỳ, riêm rúa.

Rồi như thế, quần ống rộng lúc đi với cao gót điệu điệu, lúc đi xăng-đan bệt thảnh thơi. Rồi như thế váy bay bay, áo buông mềm hững hờ thiếu nữ (dù đã trung niên). Đồ bó từng là ưu thế của tôi thì nay tôi dần ngại mặc.

Tuy đi tiệc tôi vẫn rất thích điệu với váy vóc nữ tính, nhưng bắt đầu chuộng lụa hoặc các loại vải mát rủ thay cho đồ cứng hay co giãn mà bó sát như xưa. Váy không hở nhưng không cao cổ, vẫn phải ôm nhẹ vào thân cho gọn gàng và sexy.

Tất nhiên đi làm thì phải chỉn chu hơn nên tôi chọn quần âu áo sơ-mi. Mặc sao cho tôn được dáng và đáp ứng tiêu chí thanh lịch, tinh tế. Giờ tôi hơi ngại mặc váy đi làm, chỉ đi chơi mới mặc thôi. Rảnh rảnh tôi sẽ tìm ảnh đồ đi làm để lưu trên blog.

Muốn mọi thứ ngày càng trở nên tự nhiên nhất, theo lối đơn giản nhất. Tôi đang là thế đó cho một giai đoạn tuổi mới nhiều nhận ra.

Tóc dài không nhuộm
Xăng-đan bệt và một bộ mặc ra đường bình thường
Áo dài lụa trắng
Son đánh vội
Đi dạo bộ buổi đêm
Thong thả một chiều cuối tuần
Cafe phố
Published in: on 26/04/2021 at 9:37 Chiều  Comments (4)