Em trai tôi đã lớn

Vậy là tôi đã thấy yên tâm về em trai tôi. Vào SG lập nghiệp mới từ cuối tháng 8. Tự tìm nhà trọ. Tự kiếm việc. Rồi tự nấu ăn (dù trước đó ở nhà bố mẹ chiều, chả bao giờ biết nấu). Tháng 11 đã khoe chị tháng lương đầu tiên (cao hơn lương chị dù chị đã đi làm 17 năm). Tin rằng với đam mê của em, cá tính, gout thẩm mỹ mà em có, em sẽ sớm có vị trí trên con đường em chọn. Chị tin cái tên Phạm Công Thành sẽ ngày càng có trọng lượng trong nghề.

Published in: on 11/12/2019 at 5:27 Chiều  Gửi bình luận  

Cái Blog này

Cái blog này, nhiều lúc tôi thấy nó cạn cạn, là những khi tôi đăng quá nhiều ảnh và viết rất ít chữ. Nhưng vì tôi tạo blog ra không phải để viết cho ai đọc, mà để phục vụ nhu cầu lưu trữ to lớn của mình, giống như blog là nhật ký đời sống, nên viết hay ảnh hay bất cứ thứ gì, cũng đều là tôi cả.

Đôi khi tôi cũng nghĩ, thế mình để blog nó ra kiểu này thì xung quanh có chán không? Xong lại thôi ngay ý nghĩ đó, vì tôi làm blog đâu phải vì ai. Nếu ai chán thì unfollow, ai không muốn xem thì bỏ qua, đơn giản chết đi được.

Nhìn lại một chặng đường, từ 2007 đến nay, mười hai năm gắn bó với blog, tôi thấy mình thật bền bỉ. Bền bỉ không phải là tính cách của tôi đâu. Mà chỉ vì cái gì tôi thích thì tôi cứ duy trì, rồi nó sẽ bền vững như cái blog này vậy. Giống như việc tôi vẽ ấy, có nhọc công gì nào, thích thì cứ phết vài nét, xong lưu lại, thành ra “tranh”. Và rồi một ngày, tôi sẽ có cả một gia tài những “sáng tạo ngây thơ” ấy. Để làm gì nhỉ? Không để làm gì. Giống như ” cần có một tấm lòng”, thì chỉ “để gió cuốn đi”.

Published in: on 11/12/2019 at 3:55 Chiều  Comments (1)  

Hồng hồng

Tôi rất ưa màu hồng phấn. Màu hồng bay bay này giúp tôi tôn da và mặc màu hồng có cảm giác thư thái, trẻ trung, nữ tính, yêu đời, bay bổng, dịu dàng. Nhìn lại mới thấy là tôi có quá nhiều váy màu hồng. Đây là hai trong số bộ sưu tập váy hồng của tôi.

Published in: on 11/12/2019 at 11:22 Sáng  Gửi bình luận