Ham sống

Lại bắt đầu thu xếp cho những ý nghĩ vào trật tự. Thú thực, lâu nay mình đã để những tơ nhện lười biếng giăng đầy trong ngăn kéo sáng tạo. Thiển cận, nhợt nhạt và ì trệ.

Vừa mới đây mình đã bị một phen tim bắn ra ngoài khi thoát nạn trong gang tấc. Trên đường về, hồn vía bay hết, chỉ còn lơ lửng một nỗi buồn thật sâu, như mình đang nhìn thấy mình ở đâu đó, bên lề cuộc sống. Và quá muộn để thức tỉnh, để lay động, để được nhìn ngắm và cảm nhận về kiếp người. Thế là mình hoảng hốt thực sự. Cảm thấy quá bơ vơ trong những dòng người và khói xe mờ mịt. Muốn lao nhanh về với những vòng tay ấm áp và tin cậy. Rồi mới thấy mình ham sống biết bao nhiêu.

Chỉ một chút hoảng hốt thôi đã cho mình thấy cuộc sống quý giá biết chừng nào. Cái “cõi tạm” với đầy đủ nhưng lo âu, muộn phiền đó luôn quyến rũ mình. Vậy mà nhiều khi mình vẫn lơ đãng và thờ ơ quá! Mình hay tưởng tượng “thí dụ bây giờ tôi phải đi” thì ai sẽ là người gõ password để mở cửa blog của mình tiếp nối hộ mình những suy nghĩ lan man? Ai sẽ đọc nhật ký để nhìn thấu lòng dạ mình với bao điều chưa bao giờ nói? Ảnh nào của mình sẽ được chọn để cho vào khung? Ai sẽ chăm lo cho những người thương yêu của mình?… Những ý nghĩ đó không phải năm thì mười họa mới tìm đến mình.

Còn bây giờ thì cần mua ngay một cái chổi lông gà và quét cho sạch những tơ nhện dày cộm. Để bất cứ lúc nào không phải là “thí dụ” thì mình cũng có thể cảm thấy thanh thản và mỉm cười không tiếc nuối.

_______________

Thí dụ (Rơi lệ ru người)

Thí dụ bây giờ tôi phải đi
Tôi phải đi
Tay chia ly cùng đời sống này
Có chiều hôm đưa chân tôi
Về biên giới mới
Nghe ra
Quanh tôi đêm dài
Có còn ai trong yên vui về yêu dấu ngồi
Rơi lệ ru người từ đây

Thí dụ bây giờ em phải đi
Em phải đi
Đôi tay em dù ưu ái đời
Em phải đi
Đôi môi ngon dù chưa chín tới
Quanh em trăm năm khép lại
Có còn ai mang hoa tươi
Về yêu dấu
Ngồi quên đời xoá hết cuộc vui

Có còn,
Có còn em
Im lìm trong chiều hôm
Nước mắt rơi cho tình nhân
Nếu còn,
Nếu còn em
Xin được, xin nằm yên
Đất đá hân hoan một miền

Nếu thật hôm nào em bỏ đi
Em bỏ đi
Sau lưng em còn con phố dài
Những hàng cây loan tin nhau
Rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa em theo tôi
Cùng ra quán ngồi
Bên đời xe ngựa ngược xuôi

Nếu thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi
Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
Với bình minh
Hay đêm khuya
Và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
Với dòng sông hay anh em
Và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an.

(Trịnh Công Sơn)

 

Rơi Lệ Ru Người
Thể hiện: Nguyên Thảo
Published in: on 16/09/2007 at 8:24 Chiều  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/09/16/ham-s%e1%bb%91ng/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    “Khắt khe” th tiếp thu, cn “xinh đẹp” th khng dm nhận đu.

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    đừng khắt khe với mnh qu tha,c nng xinh đẹp ơi!

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Chớm tn c lẽ l ci đẹp ngậm ngi phải khng chị? Nay em mới thấy avatar mới của chị.Đẹp qu!

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    , hoa sen đẹp tuyệt! Chớm tn rồi m đẹp thế. Th trong buồn c vui, trong đi c về, trong ‘v dụ’ c ‘thật l’ … th cũng hiểu được m, ph ko Win?

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Cu cuối cng hay đấy tuy rằng “thiển cận, nhợt nhạt v trệ” th l ‘hơi’ khắt khe với mnh qu 😀 Bi ht ny v giọng ca rất hợp nhau. Nếu m KL ht th chắc chị … buồn chết lun nhỉ, chả nghĩ ra được việc mua chổi lng g !? Vui em nh!

    Thích


Bình luận về bài viết này