Mình chợt nảy ra điều ấy khi nghĩ về chị Giang. Ừ, mình cũng chưa nhận xét gì chị ấy cả đâu. Nhưng trước đến giờ cứ hay nghĩ chị ấy khó nói chuyện, không cởi mở. Có lẽ vì hai chị em chỉ gật đầu cười với nhau một cái mỗi khi vô tình chạm nhau. Nhưng từ khi có việc phải gặp gỡ nhiều hơn một tí, và nhất là hôm về Hà Tây ngồi cạnh, mình lại thấy cảm nhận trước kia của mình sai bét. Hoá ra ai cũng có những điều hay, chỉ vì mình chưa kịp khám phá họ mà thôi.
Và còn nhiều người nữa cho mình biết về những bất ngờ trong tính cách. Những “hoá ra” sau mỗi lần trò chuyện hay đơn giản chỉ là hành động tự nhiên nhất của họ mà mình vô tình nhìn thấy đã giúp mình ngày một chín chắn hơn trong cách nhìn nhận người khác và cũng giảm bớt những trách móc không đâu hay những chỉ trích thiếu cơ sở…
Cuộc sống muôn màu, con người muôn vẻ. Vì thế cảm nhận về một ai sẽ không cố định mãi mãi. Có thể vì con mắt nhìn của mình về họ đã thay đổi, có thể chính họ đang thay đổi hoặc cũng có thể vì… Vì gì nữa nhỉ? Ôi, miễn là hôm nay có thêm chút suy nghĩ về điều này. Dù muộn nhưng thực sự rất có thiện chí đấy!