Muôn mặt trong tôi

Ngày xưa, mình cảm thấy dễ dàng khi dùng một vài từ để nói về bản thân. Vài nét sơ lược đã đủ để gọi ra mình. Cũng có thể quá khứ đó chỉ đơn giản với những điều bình dị. Ngày nối ngày đi trên những con đường nhỏ, đến trường, ra chợ, qua nhà bà, sang nhà bạn… nên tầm nhìn và nhận thức cũng chỉ dừng ở đó. Suy nghĩ có đôi khi cũng muốn vượt ra khỏi những cái mình có để vươn đi muôn nơi. Tuy nhiên đó là sự trẻ con ngây ngô thôi. Có lẽ khi người ta càng nhỏ bé lại càng muốn vượt ra khỏi phạm vi ấy…

Giờ thì khó mà phác họa được mình chỉ trong một nét chì mảnh. Đến mình còn thấy thế nữa thì ai sẽ gọi được cái bản chất của mình chính xác đây? Trong con người mình có hàng trăm hàng ngàn những thứ khác nhau luôn khuấy động. Thỉnh thoảng mình cũng thấy bất ngờ về chính mìnn, có thể là về một khả năng nào đó, một nhược điểm lớn nào đó, thậm chí là một điều rồ dại nào đó mà mình thường nghĩ chỉ có thể xảy ra với một cá nhân xa vời.

Ai cũng có những góc khuất. Với mỗi người, mình sẽ được nhìn nhận theo một vị trí riêng, một cách cảm nhận riêng. Thường thì mình thấy vừa vặn với những vị trí ấy tuy có nhiều lần cũng tham lam muốn mình thật trọn vẹn trong mắt họ. Có lúc cứ mải mê đi tìm kiếm những gì sâu xa, to tát hoặc băn khoăn với những lý tưởng sống mơ hồ… rồi sau những mệt mỏi đó rút cục lại trở về là không gì hết, không một chút lớp lang. Những lúc như thế, thấy thật nhẹ nhàng. Rồi rút ra một điều, quan trọng nhất là làm thế nào để mình thấy thật thoải mái và thanh thản nhất thì sẽ thấy bình yên. Đúng là mình đã tham lam quá, muốn làm nhiều điều quá và cũng muốn được nhận nhiều quá! Hôm qua khi nghe lời nói chân thành của một người bạn dành cho mình, mình chợt nhận ra mình đang có quá nhiều. Mình sẽ thôi không dằn vặt đâu đâu. Sẽ cứ làm những gì mình thích và chăm chút cho những điều thân thiết đang ở rất gần. Ai đó nói “Mỗi người có cách chọn lựa cuộc sống riêng, và cách nào khiến người ta thoải mái nhất thì đấy là hạnh phúc”. Mình sẽ học cách trở về ngày xưa, để có thể khi nào cần thì phác họa được mình một cách trong trẻo và ngắn gọn. Với mình, giản dị bao giờ cũng là điều đẹp đẽ nhất!

Published in: on 09/07/2008 at 1:59 Sáng  Comments (6)