Nhân vào blog của chị Cún Phương lại nhớ “Paris có gì lạ không em?”. Mình nghe lần đầu tiên ở nhà bà ngoại trong một lần từ Hà Nội về thăm bà ốm. Căn nhà êm đềm có hai chiếc tủ gỗ cũ, một chiếc giường sắt xanh, một chiếc giường gỗ bà nằm nhìn ra khuôn cửa sổ nhỏ có những tán cây chua me lao xao lá. Bà bật băng nhạc quen, chiếc đài nhỏ vang lên tiếng hát Khánh Ly “Anh về giữa một dòng sông trắng. Là áo sương mù hay áo em…” hay không tả nổi. Lúc đó có biết Ngô Thụy Miên và chưa biết đến Nguyên Sa với bài thơ gốc dài hơn bài nhạc.
Cái cảm giác trong căn nhà đó, bên bà cùng với những kỷ niệm ấu thơ đã theo mình qua năm tháng. Nói đúng ra, bà chính là người đầu tiên cho mình sống trong không gian âm nhạc. Hai bà cháu ngày xưa thường cùng nhau hát những bài hát tiền chiến và ghi âm lại. Rồi những lần hát Trịnh Công Sơn bên tiếng dạo đàn của cậu Lâm Thanh. Những lần cả nhà cùng quây quần ngồi hát mừng sinh nhật mẹ… Bà vẫn giữ những chiếc băng cattsette đó một cách cẩn thận. Mỗi lần ra Hà Nội bà lại mang theo. Cách đây vài năm, sau một trận ốm, bà bị mất giọng. Mình biết bà vô cùng buồn vì giọng hát của bà rất trong, luyến láy nghe như giọng thiếu nữ. Sau đó bà không còn nhắc nhiều đến chuyện ghi âm ngày xưa. Có lẽ bà sợ phải nhớ đến và sợ nỗi luyến tiếc sẽ càng đầy thêm.
Cuộc đời sao ngắn quá! Hôm nay thấy thương bà, thương mẹ biết bao!
********************
Paris có gì lạ không em?
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?
Em có đứng ở bên bờ sông?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng
Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút sương sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa…
Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay
Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em?
Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung
Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?
(Nguyên Sa)