Quan niệm của mình về mọi điều đôi khi không giống nhiều người. Có thể với họ điều này nhỏ nhặt thì với mình nó lại vô cùng quan trọng. Nói chung chẳng có chuẩn tắc nào về những vấn đề đó. Cũng tùy vào những cảm nhận của mỗi người thôi.
Đang cảm thấy vô cùng xúc động sau khi đọc entry của bisocxanh viết về mình. Cũng có đôi ba lần bạn blog viết về mình với một tình cảm chân thành và gần gũi. Nhưng lần này thì entry của bisocxanh đã khiến mình nhòe cả mắt. Chẳng có gì to tát cả đâu, nhưng mình cảm nhận thấy được sự thấu hiểu, một tình bạn chân thật và một trái tim biết cảm nhận cuộc sống. Đôi dòng bisocxanh dành cho mình có hơi ưu ái đấy anh biết không?
Thời gian vừa qua, có những lúc mình thấy mất phương hướng. Có những ngày mình cảm thấy thiếu hứng thú và giảm sút niềm tin… nhưng rồi tất cả cũng đã qua. Mình đang sống với phương châm tất cả cho hiện tại, nâng niu những ngày mình đang có với khát khao cống hiến và niềm tin trong lành. Dù có nhiều khi cảm thấy bị tổn thương nhưng mình cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Đó là nhờ nhiều vào những câu kinh phật mà bà ngoại đã dặn dò mình.
Nay lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, rằng những suy nghĩ của mình sẽ có bạn bè chia sẻ, những công việc nhỏ bé mình làm sẽ có người đón nhận, những cảm xúc lan man không đầu không cuối cũng có đôi ba người thấu hiểu… Như thế với mình đã quá đủ rồi.
Đã có hai hay ba lần có ý định đóng cửa blog. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đó là liều thuốc tinh thần, là thế giới tự do không nhuốm mầu toan tính, nên mình không thể đánh mất nó được. Sẽ không cho cái gì trở nên quá to tát nhưng cũng biết nhìn nhận, đặt để nó đúng vị trí để mình có thể sống và làm việc có lý tưởng hơn.