Thức trưa thì lang thang mạng, loanh quanh blog, tranh thủ chộp giật vài con chữ gõ lạch cạch kiếm cơm. Thức đêm thì cũng lại luẩn quẩn blog, đọc off, gửi off, lại ngắn dài mấy con chữ đợi cháo húp qua ngày. Thức đêm nghe tiếng đèn muộn rọi qua khe cửa sổ lành lạnh đơn côi. Thức đêm nghe tiếng điện thoại của những ai muốn trò chuyện đêm khuya thay cho nghe chuyện cảnh giác trên đài. Thức đêm lại vẫn radio thủ thỉ vui buồn thời gian năm tháng. Thức đêm cho đêm sâu đêm thêm lắng đêm trắng đêm thở dài đếm một thành hai. Thức đêm mà nghe hơi chăn nồng ủ ấm đôi chân không tất.
Thức đêm cho mặt mày hốc hác nổi tôm cá đầy tràn. Thức đêm cho mỏi rệu mỏi rã mỏi tả mỏi tơi thân xác tạm bợ. Thức đêm cho mắt cay mắt mờ mắt lờ đờ mắt hoang vu cỏ dại. Thức đêm và nghe ký ức trộn lẫn với tương lai xâm lấn hiện tại bỏ bê mình ở lại với mình.