Trời chở chiều đi tìm
Trăng ba mươi tròn trịa
Tre xanh khẽ thở
Lời nhung nhớ xa xôi
Trăng cuối tháng
Trăng vàng rờ rỡ
Trốn nơi đâu
Cho chiều lãng đãng buồn
Gió run
Hiu hắt dậy
Một nhịp lay
Thâu mây
Gom nước biếc
Thầm tiếc
Những hoàng hôn
Đắm say
Soi đầy mắt
Trăng ba mươi
Chơi đâu trốn đâu
Để chiều mãi lưng chừng
Chiều mãi ngưng mãi đứng
Không bước nổi vào đêm
Không chạm được vào em
Xa ngun ngút
Những chiều rười rượi
Một mình
Tìm
Hạt trăng vàng lơ đãng
Đã lỡ quên quay về
Chốn cũ
Vẫn chờ em.
Bình luận về bài viết này