Cũng chỉ định nhắc đến ngày hôm nay cho mình có thêm điều để nói.
Nửa ngày qua. Không đặc biệt hơn bởi những tin nhắn chúc mừng từa tựa nhau. “Người đàn ông của tôi” thì xa tít tắp. Chẳng hiểu giờ này anh đang nghĩ gì? Đang ngủ, đang trà rượu hay đang ôn thi? Cũng có thể anh đang nằm im, mắt mở to và nhìn lên trần nhà đầy bóng tối???
Đã bao nhiêu 8/3 cảm thấy cô đơn? Nhiều không nhớ nổi. Mà sao lại phải tính toán cái đó. Có đáng tính hơn là tính về những 8/3 đủ đầy chứ nhỉ! Mà lâu quá rồi, tôi chẳng có cảm giác gì về những ngày này. Dù cho có khi được lôi kéo vào đám đông bầy đàn ầm ĩ, tôi cũng thực sự bình thường và trơ khấc. Có người cho rằng tôi luôn “quá cảm giác”. Cái gì cũng quá, nên rút cục chả có gì là vừa, là tạm chấp nhận được. Chết dở không!
Bỗng lại muốn nghĩ về tất cả những người đàn ông tôi đã gặp. Những tôi chẳng cảm thấy nhớ ai. Chẳng thấy có ai là tôi muốn cùng bay trong thế giới bao la rộng. Người đàn ông chính thức – thương và yêu, nhưng khoảng cách đang đông cứng tất cả lại, khiến tôi không thể nắm bắt chính nhớ nhung của mình trên chặng đường dài không đầu cuối. Người đàn ông yêu tôi? Ai là người đàn ông yêu tôi? Hơn một hay không ai cả? Từng bóng dáng bay lơ lửng trên những đốm nước ngày mưa – xa mờ, lạnh toát. Vẫn những ân cần quấn quýt quanh đây, những lời nói và những ngọt ngào không thực, rồi theo những dòng nước của trời chảy tràn xuống đất cứng, tan biến mau.
Chẳng trông chờ gì cả. Có lẽ như thế là đúng nhất. Không gì cả vào hôm nay để đậm đà nhiều hôm khác. Thế là sự đánh đổi quá thiên vị cho tôi – một linh hồn phơ phất…