Thế là hết. Ám ảnh lại về. Win ơi, mẹ buồn quá!
Vơ vẩn
Con người có vô vàn những bí ẩn sâu thăm thẳm. Với những niềm riêng tư tận cùng ấy, con người ôm ấp lấy bí mật của mình đi qua bao biến cố nổi nênh. Rồi lật giở đời mình đọc lại trong những chặng dừng chân giữa chừng mỏi gối. Mà ngậm ngùi hay cay đắng cứ mãi lấn át hạnh phúc, niềm vui. Khúc hát sông quê trong vắt trên radio. Cái nóng ngày đã lùi vào mây đêm. Chỉ còn yên tĩnh của sương mỏng phủ mềm lá cây. Ve ngủ lâu quá rồi. Nhưng có lẽ trong giấc mơ của chúng vẫn còn se sé tiếng kéo hơi opera bầy đàn. Niềm vui dâng hiến cứ triền miên từ thực qua mơ, không kết thúc. Ai đang có những ấm áp hãy xiết tay ôm yêu thương thật chặt. Ai đang khao khát gần gụi hãy thỏa sức mơ cơn mơ mình ao ước. Hãy thực thà với đêm! Đêm bao dung và sẽ mãi giữ cho con người những bí mật của riêng họ. Dù cho những điều trái tim nhỏ bé bao la của con người không phải khi nào cũng mỏi mong những điều chính thống.