Con người, khi càng cố đi tìm thì càng không thấy. Không phải do càng cố càng khó, mà do chính vì tâm lý ta đang mong ngóng cái ta tìm nên ta cứ hoài sốt sắng. Cái sự sốt sắng quá độ sẽ khiến thời gian và mọi thứ ngưng đọng trong tâm thức ta. Ta thấy cứ như cả thế kỷ dài đang trôi qua, trong khi thực tế thì tất cả đều như nó vốn có trước kia vậy.
Cũng giống như tôi bây giờ, muốn đi tìm bình yên. Cái thứ bình yên xa xỉ. Tìm bình yên trong những bộn bề suy tính thì có bao giờ thấy. Bởi bình yên là cõi lặng lẽ an ổn trong veo mà con người ít khi có được. Hoặc khi có được thì cũng chính con người nhanh chóng phá vỡ nó đi như ném một viên đá cuội vào mặt nước. Bởi sự ngu muội nóng nảy của mình. Bởi sự ồn ã không cần thiết. Bởi sự nói năng thừa thãi. Càng nói càng u mê.
Sự bình yên tan loãng trong những nói năng dài dại. Tất cả đã trở nên trống rỗng. Còn gì nữa ngoài lặng im. Cuộc đời khác quá! Cuộc đời xa lạ quá! Và bình yên sẽ vĩnh viền nằm ngoài song cửa. Để bên trong này, căn phòng im lắng bức bối, không phải êm lắng của bình yên.
Thôi đứng dậy và đi nào. Tưởng rằng nơi ấy là nơi bình yên tin cậy nhất, có thể tựa nương vào. Nhưng không, nơi ấy không thuộc về ta. Có chút gió buốt vọng vang từ quá khứ. Cay.
Chẳng còn chút gì say sưa nữa. Thì cứ ra mà quăng quật với đời rộng. Thân xác còn gì mà sợ tan nát.
Bình luận về bài viết này