Và hậu quả của sự lê lết cố gắng ban trưa đã được trả lại bằng cơn ngất đột ngột giữa đường. Trước đó mình đã luôn tự hào mình tuy không khỏe nhưng chẳng bao giờ bị ngất. Đúng là sức khỏe đã trở nên tồi quá!
Bắt đầu là nôn nao trong bụng. Rồi đến hoa mắt. Chóng mặt. Và lảo đảo say. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đầm đìa áo, ướt nhèm tóc, chảy giọt giọt xuống tay. Người lạnh ngắt. Gió trong ngõ thổi thành luồng thốc vào người run rẩy. Ngước mắt nhìn từng bóng xe ào qua, không thể cất tiếng nhờ vả một chuyến về nhà. Nỗi sợ hãi dâng ngập. Cảm nhận rõ sự mong manh của kiếp sống. Vì ngộp thở và kiệt cùng.
Lúc đó vẫn còn kịp nghĩ đến những người thương yêu. Chỉ vì không ai biết mình thê thảm như vậy chứ không phải mình bị bỏ mặc. Nghĩ thế thôi, nên cố cắn răng gượng lên để bấm một cuộc điện thoại rồi bỏ thõng nó xuống khi chưa kịp dứt câu. Lê thêm được một đoạn ra đường cái. Rồi đổ sụp xuống vệ đường. Sau khi vào viện, tỉnh dậy nhìn mình bê bết đất. Bác sĩ cắm kim truyền lên tận bắp tay để dịch vào nhanh nhất. Môi trắng bệch. Mặt tái xanh. Huyết áp không đo nổi. Trụy tim mạch…
Toàn những từ khủng khiếp. Chả bao giờ mình nghĩ nó rơi vào mình. Ừ, hậu quả của sự coi thường sức khỏe đấy. Mưa giã cho tơi bời. Nắng xối cho tơi bời. Cơn đau bụng cày xới cho tơi bời. Mất nước trầm trọng. Tất yếu mà thôi.
Hôm nay mặc một bộ đồ đen. Có lẽ vì muốn ẩn náu sau màu đen ấy để tìm lại tĩnh lặng sau những hấp hối vội vã vừa qua. Sau màu đen, hẳn sẽ tìm thấy một nơi tựa nương hiền lành. Để rồi chẳng thể than thở thêm gì nữa, mà rằng, mỗi trải nghiệm mình có đều là điều quý báu cuộc sống mang cho.
em à. sao tối đó chị không nghe thấy cuộc điện thoại đó chứ? khổ thân em. khổ thân chị. mong là những ngày khó nhọc sẽ nhanh qua.
ThíchThích