Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn

Ông Trần Tiến viết như thế

Tôi đặt tựa đề như thế

Mà chẳng biết nỗi buồn chảy từ đâu

Ra tràn trề

Ra đầm đìa

Như những cánh dơi bay lượn

Trong ngôi chùa Sóc Trăng

Đen kín bầu trời

Đậm đặc nỗi buồn sâu lắng

Nổi lềnh bềnh những nỗi buồn cỏn con

***

Phía bên kia con đường

Anh thôi đứng đợi

Mà tôi tự hỏi

Ngọn cỏ nào đốt đuốc đời tôi

***

Cánh chim đêm

Loạng choạng bay vào vắng

Tự rót một ly

Sao lại khát đắng?

***

Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn

Published in: on 29/07/2009 at 8:47 Sáng  Gửi bình luận  

Đánh mất

Có những lúc tôi cần được sống thật

Không

Thường xuyên hãy nên sống thật

Để tôi được trẻ trung trong thế giới của mình

***

Như hôm nay

Tôi thật quá

Hoặc tàn nhẫn quá

Khiến cho tôi mất mát

Hoặc ai kia mất mát

Hoặc tôi được sự thanh thản

Hoặc ai kia được sự rõ ràng

và thản nhiên nhìn tôi như hạt bụi bay trong nắng sớm

Hết nâng niu tôi

Hết hy vọng tôi

Và cảm xúc rơi

không trọng lượng

***

Có thể tôi đã đánh mất

Có thể tôi đã đánh mất

***

Nhưng sự thật vẫn cứ nên là sự thật

Vì tôi cần được yêu thương bởi tôi chính là mình

Nếu được bọc trong vỏ hào quang ảo tưởng

Tôi sẽ vỡ tan.

Published in: on 29/07/2009 at 6:38 Sáng  Gửi bình luận