Dạo này tớ hay buồn ngủ quá! Nhất là khi đi đường. Mắt cứ muốn díp lại và đầu óc cứ quay quay. Đến đoạn giao nhau Bạch Mai – Đại Cồ Việt – Phố Huế thì “toét”, dừng xe, “chị đã vượt đèn đỏ”. Hic, tớ vượt lúc nào mà tớ không biết nhỉ?
Anh công an giao thông trẻ măng cười “dịu dàng” với tớ bảo “Người đẹp áo đỏ, đi xe đỏ, vượt đèn đỏ mới hay chứ” (huhu). Tớ phải xuống xe dắt bộ lên vỉa hè và được “giao” cho anh công an khác (già hơn) xử lý. Anh này tên Hùng (ban đầu tớ gọi là chú). Tớ trình bày nhã nhặn lắm! Khi biết tớ làm TVQG, anh ấy còn vui miệng kể chuyện hồi bé vào Thư viện ăn trộm hoa dâm bụt (chứ không phải đọc sách).
Nói đến chuyện tớ làm báo, anh í bảo: Nhà báo kinh lắm, bị bắt thì lu loa lên viết này viết kia, tha cho thì cười ha hả (Oan quá! Em cười nhẹ nhàng mà). Rồi anh í bảo đừng gọi là chú nữa, anh thôi. Đây này, vợ anh sinh năm 78 (dí điện thoại vào mặt tớ, tiện thể khoe vợ trẻ), chả lẽ đến nhà anh lại hỏi chị ơi chú có nhà không à? (hở, có cả vụ đến nhà nữa sao?) Tớ ok ngay, anh thì anh, chuyện nhỏ.
Thế rồi anh í có một đề nghị vô cùng bất ngờ, cho anh xin số điện thoại và từ nay em hoặc người quen của em bị bắt trong khu vực đội 4 này thì cứ alo cho anh, anh sẽ giúp (oa, ngạc nhiên chưa?). Lời đề nghị kèm theo cái bắt tay thân ái khiến tớ quên cả việc mình vừa bị bắt và suýt phải nộp phạt. Tớ lên xe hiên ngang lao về phố Huế, không quên cười một nụ cười tươi như nắng sáng nay. Ai bảo các anh giao thông chỉ có “mặt sắt đen xì”, “mặt lạnh như tiền” nào.
Bình luận về bài viết này