Sự sống bỗng trở nên quá mong manh. Dịch bệnh tràn lan và nỗi lo sợ của con người ngày càng quá tải. Có thể người ta còn niềm hy vọng của AQ nên vẫn thản nhiên cười khi băng qua những lớp bụi đường dày đặc, hít thở khí trời qua làn vải bịt mặt rẻ tiền. Nhưng từ trong sâu thẳm, một nỗi sợ hãi đang chạy gần tim.
Sự sống thực là thế. Đến sự sống của tinh thần cũng có những băng hoại đến khó tin. Mọi thứ như bị đảo lộn. Một sự kết hợp có thể coi là hoàn hảo nhưng bên trong mục ruỗng. Một nhịp đập không chính thống. Và một tưởng tượng ước mơ không thể công bố ra ánh sáng.
Xét cho cùng thì không phải thời này mới thế. Tất cả đều có mầm mống từ quá lâu rồi. Và sự tiến triển ngầm cũng quá dai dẳng và cũ kỹ. Chỉ có điều, cho đến lúc lớp vải bọc trở nên sờn rách, mọi thứ buộc phải bung ra sau sự “bục” tất yếu của vải hết hạn hoặc sự chứa của cái khuôn vải đã hết mức cho phép. Thế là người ta quy ngay thời này là thời đại loạn.
Nếu để mọi thứ đúng như tự nhiên, có lẽ sẽ không gây cho ai ảo tưởng cả. Mọi thứ vốn thế và có biểu hiện theo đúng bản chất, có thể ban đầu nhìn trông rất xấu, nhưng sự xấu đó rồi sẽ thành quen, và vì nó thật thà nên nó rất dễ chấp nhận và dễ được bao dung. Còn những thứ có vỏ bọc lóe sáng, có hào quang lung linh, được tô vẽ bằng sắc màu sặc sỡ, đến khi chỉ còn trơ khấc bộ xương thực của mình, sẽ gây ra nỗi hoảng loạn cho người ảo tưởng về chúng biết bao.
Thà cứ thế đi, thà cứ thực. Dù xấu!
Bình luận về bài viết này