Đều là buồn cả

Buồn bao giờ là tận cùng
Tuyệt vọng bao giờ là đáy?

Nếu có giới hạn
Hãy cho tôi giới hạn đi!

Hãy cho một phút cuồng si
Thay cho nghìn phút vật vờ câm lặng

Hãy cho bừng cháy nụ cười
Xóa trăm lần ngắn dài nước mắt

Đến mà xem những sự thật
Vô mà ngó những bi ai

Quá buồn và buồn một, buồn hai
Nào có khác chi, đều là buồn cả.

Published in: on 11/10/2009 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận