Tìm đâu?

Nhiều lúc thấy mình xô bồ quá! Đôi khi không giống mình nữa rồi.

Có thể, trong những phút như thế, mình an ủi mình bằng những câu đẹp đẽ để thấy yên lòng mà thôi.

Cuộc sống đôi lúc nghiêng ngả như rượu. Chút nếp cẩm, táo mèo pha vị đắng hất tung con người vào những bãi rác ngồn ngộn ảo thực buồn vui. Để khi đã có thể bước ra khỏi nó, thì cũng chỉ là tạm thời. Tạm thời bởi mùi vị vẫn còn lại quanh quất. Tạm thời vì biết chắc rồi sẽ quay trở lại, đắm đuối với nó hơn, mặc dù không phải không nhận ra nó chỉ là phù du mây khói.

Rồi đến giai đoạn con người trơ lì hơn. Đó là khi thấy bàng quan với những đồn thổi hoặc thương cảm giả tạo. Không còn buồn vì những điều đó nữa, là dấu hiệu của sự trưởng thành hay cái mốc của sự sa chân thành người vô cảm?

Nhiều lúc cứ dựa vào quá khứ của mình để tự hào về một nhân cách. Mà không biết rằng, cái nhân cách đó đã trôi quá xa, đã thành dĩ vãng mất rồi.

Published in: on 19/10/2009 at 1:51 Chiều  Gửi bình luận