Thành thật là mình

Người ta hay nói những điều hào nhoáng quanh co khi đề cập đến hạnh phúc của người phụ nữ. Nhưng tóm gọn lại tôi nghĩ người phụ nữ hạnh phúc nhất khi được là chính mình trước mặt người đàn ông của họ. May mắn cho ai có được niềm hạnh phúc ngọt ngào đó. Vì khi được – là – chính – mình, họ mới được sống đúng nghĩa.

Có những người được yêu thương đấy, hoặc yêu đến cuồng dại một người đàn ông, nhưng họ không được sống với sự chân thật của chính mình. Chẳng phải họ cố tình, mà tự nhiên có những lớp lang rắc rối như thế khiến họ không thể thẳng tuột ra những cử chỉ và hành động cho đúng với suy nghĩ do quy định của hai luồng quan niệm đã có chiều hướng chệch nhau. Mà thê thảm thay, có đôi khi suy nghĩ cũng không kịp nhú mầm, bởi nó đã bị chặn ngay từ vòng gieo hạt. Có nghĩa là người phụ nữ đó ý thức được việc không thể gieo hạt trên miền đất đó, đừng dại gì mà gieo để rồi hạt úa nhũn trong lòng đất tối tăm. Nên đã tỉnh táo thôi không còn cố gắng vẫy vùng.

Khi người phụ nữ được yêu và yêu một người sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà cô ta có, yêu hết thảy những xấu tốt của cô ta, thì còn gì mà băn khoăn nữa. Có thể với người đàn ông này, cô ấy chỉ là một cuộn chỉ xơ, nhưng với người đàn ông khác, cô ấy là một cuộn len mềm. Chả biết thế nào, cũng tự nhiên thôi, cuộc đời mà. Tôi tin là có duyên phận!

Published in: on 28/10/2009 at 10:00 Sáng  Gửi bình luận